- Em đừng giải thích gì hết. Anh tưởng em chỉ nghịch ngợm ham chơi
một chút thôi. Lại thấy cô chú quảng em có hơi chặt cho nên em làm gì anh
cũng có thể thông cảm cho em. Nhưng đến nước này rồi, anh không thể nào
thông cảm cho em được nữa. Sao em có thể thấy chết mà không cứu như
thế.
- Không phải em thấy chết mà không cứu đâu - Viễn Hinh rầu rĩ giải
thích, Như Nguyệt chỉ mới vừa rớt xuống nước, cô chắc chắc chỉ vừa mới
uống vài ngụm nước mà thôi, không thể nào chết nhanh như vậy.
- Giờ em có nói gì cũng vô ích - Thiên Phong thở dài nói - Chờ bạn ấy
tỉnh dậy rồi hãy tính. Đừng để chuyện này đến tay cô chú, nếu không thì...
- Anh à, chuyện này chỉ cần anh không nói ra, sẽ không ai dám nói ra
đâu - Viễn Hinh vẫn khăng khăng nói.
Thiên Phong liền lườm cậu một cái, Viễn Hinh thở dài.
" Đồ khốn, không ai nói ra sao. Chị đây không nói, nhưng sẽ không để
đồ khốn nhà ngươi yên đâu" - Như Nguyệt nhắm mắt nghĩ thầm trong lòng.
Hai người có mối quan hệ anh em sao? Hóa ra con cờ lợi dụng trả thù
Viễn hinh của Đăng Khôi có thật. Được thôi, vậy thì cô phải lợi dụng điều
này mới được.
Như nguyệt giả vờ ho vài tiếng báo cho người trong phòng biết mình đã
tỉnh.
Thiên Phong và Viễn hinh quay đầu nhìn cô vui mừng:
- Em tỉnh rồi sao - Thiên phong dịu dàng nhìn Như Nguyệt hỏi.
Như Nguyệt liếc mắt nhìn Thiên Phong và Viễn Hinh sau đó lập tức
bưng tay lên mặt khóc thật to.