- Anh Thiên Phong đến rước Diệp Hân rồi, cậu biết mà, con gái rườm rà
lắm. Huống hồ người đón bạn ấy lại là anh ấy. Diệp Hân chỉ hận là mình
chẳng thể xinh đẹp hơn chút nữa mà thôi - Đăng Khôi cười cười bảo.
- Này, hai người đừng có mà chỉ lo tâm tình đi. Viễn Hinh cậu đến trễ,
tụi mình phạt cậu uống hết lon bia này đó - Một người bạn lên tiếng cắt
ngang câu chuyện của Đăng Khôi và Viễn Hinh.
- Một chai thì ít quá. Ít nhất phải ba lon mới được.
- Phải đó - Mọi người cùng đồng thanh gật đầu .
Một người bạn khác nhanh nhảu khui ba lon bia rồi đẩy đến trước mặt
Viễn Hinh.
- Được thôi - Viễn Hinh tự tin đứng lên tu một hơi cạn cả chai bia trên
tay mình sau đó đặt mạnh xuống bàn cái cạch trong tiếng vỗ tay vang dội
của đám bạn bè. Nhưng khi cậu cầm chai bia thứ hai lên thì một giọng nói
vang lên .
- Viễn Hinh, nếu lát nữa em về nhà để mẹ gửi được mùi bia nồng nặc
trên người em thì em chết chắc đó .
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn Thiên Phong và Diệp Hân
đang cùng nhau đi vào. Tất cả đều vui vẻ lên tiếng chào:
- Anh đến rồi.
- Mấy đứa này, chưa đến 20 tuổi thì đừng có mà tập tành rượu bia .
Uống vui vẻ với nhau một chút là được rồi - Thiên Phong cười nhẹ nhàng
lên tiếng nhắc nhở mấy đứa em.
- Tụi em biết mà, anh đừng lo. Chỉ vài lon vui vẻ thôi , anh xem, tụi em
chỉ chuẩn bị 1 thùng bia mà thôi - Đăng Khôi cười cười gãi đầu chấp nhận