Cả nhóm đáng vui vẻ nói chuyện thì người gác cổng nhà Đăng Khôi đi
đến kề bên tai cậu nói nhỏ vài câu, Đăng Khôi nhíu mày bèn gật đầu. Người
giúp việc nhanh nhẹn lùi bước. Đợi người giúp việc đi rồi, Đăng Khôi mới
dùng tay hất tay Viễn Hinh mà nói:
- Đến rồi.
Âm thanh không lớn nhưng đủ cho những người trong bàn nhìn về phái
họ hóng chuyện. Nhưng ánh mắt của Viễn Hinh và Đăng khôi nhìn ra phía
đường đi, hai đôi mắt lạnh băng đầy khó chịu, mọi người lập tức nhìn theo.
Một bóng người đang dẫn một chiếc mô tô khệnh khạng tiến về hướng
của họ. Chiếc xe được dẫn vào trong rồi dựng đoàng hoàng cẩn thận trước
mặt bọn họ. Một thanh niên e dè , mặt màu xanh xao, rụt rè đi đến bên Viễn
hinh nói:
- Cậu viễn Hinh, thằng em trai của tôi nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện,
tôi đã thay mặt cậu dạy dỗ nó rồi. Chiếc xe của cậu tôi đã phun sơn lại hết
rồi ạ, màu sơn và chất sơn y chang không sai lệch một li nào hết. Cậu cứ
xem xét kỹ đi ạ . nếu như cậu không hài lòng, tôi sẽ đi làm lại màu sơn cho
cậu. Mong cậu dừng tức giận mà bỏ qua cho thằng em của tôi.
Viễn Hinh mặt lạnh không lên tiếng nói, sắc mặt của mấy người trong
bàn cũng chẳng có vẻ gì vui cả, chỉ có Diệp hân là tròn mắt nhìn người
thanh niên kia đầy tò mò. Cô thấy mặt anh ta tái nhợt, rõ ràng trời đang
thoáng mát mà mồ hôi đỗ trên trán nhiều như thế, Diệp Hân thấy bất nhẫn
bèn nhìn Viễn Hinh gọi khẽ.
- Viễn Hinh.
- Bỏ chìa khóa xuống đi - Viễn Hinh lạnh lùng ra lệnh.
Anh chàng thanh niên kia vui mừng khôn xiết, vội vàng đặt nhẹ chùm
chìa khóa trên tay xuống, sau đó khúm núm nói: