- Nếu cậu cần gì cứ gọi cho tôi. Tôi xin phép được ra về.
- Biến nhanh đi - Đăng khôi thấy Viễn Hinh bỏ qua rồi đành hậm hực
xua đuổi gã thanh niên kia đi.
Gã thanh niên vội vàng rời đi mà không cần phãi lên tiếng thứ 2, được
thoát khỏi nơi này là sự may mắn của hắn ta.
- Này cậu bỏ qua dễ vậy sao - Khánh lên tiếng hỏi - Chẳng phải cậu
thích chiếc xe lắm sao, để thằng khốn đó gạch trầy hết sơn mà cho qua thế
à.
- Chẳng phải cậu bảo cậu cũng thích chiếc xe đó hay sao? Nếu không
chê nó thì cứ lấy mà dùng, mai mình sẽ gửi giấy tờ xe cho cậu - Nào ngờ
Viễn hinh lại thảy chùm chia khóa cho Khánh và nói nhẹ như không khiến
Khánh bất ngờ vô cùng. Cậu chàng há hốc miệng nhìn Viễn Hinh.
- Cậu đang đùa đấy à.
- Viễn Hinh nói thật đó, cậu đâu phải không lạ gì cái tính của Viễn hinh,
đồ của cậu ấy bị người khác chạm vào đương nhiên cậu ấy chẳng muốn
chạm vào nữa. Sở dĩ cậu ấy bỏ qua dễ dàng là vì cậu ấy tìm được người
chịu trận thay rồi. Là cái con nhỏ cận thị nướng thịt cho chúng ta hôm bữa
đó - Đăng Khôi cười vỗ vai Khánh giải thích, trong đám bạn, cậu là người
hiểu Viễn hinh nhất.
- Em làm như thế mà xem được à. Rõ ràng là người khác làm mà em lại
bắt cô bé kia chịu tội, xém chút còn xảy ra chuyện nữa - Thiên Phong cú
chút tức giận, bất bình thay cho Như Nguyệt, tuy vậy, giọng của anh vẫn rất
ôn tồn.
- Là do nhỏ Cận Thị đó gây sự với em trước thôi mà, em chỉ là ăn miếng
trả miếng, chuyện xảy ra rất trùng hợp, cứ xem như là ý trời - Dù biết mình