sai, nhưng nghĩ tới chuyện con nhỏ cận thị kia gây ra ình, Viễn Hinh không
thể nào thôi tức giận.
- Em...- Thiên Phong có tức giận, nhưng đúng là chính mắt anh nhìn
thấy Viễn Hinh thê thảm trước mắt trò của Như Nguyệt, với tính cách của
Viễn Hinh, trả thù như thế xem như là nhẹ nhàng cho Như nguyệt lắm rồi.
Thế nhưng Diệp Hân lại bất bình cho Như Nguyệt, cô không biết chuyện
Như Nguyệt chơi khâm Viễn Hinh, chỉ biết khi Viễn Hinh đi vào lớp của
cô, đặt một tờ giấy ghi địa chỉ xuống bàn trước mặt Như Nguyệt, còn gọi cô
là cận thị, cô có thể khẳng định cô bạn cận thị trong câu chuyện kia là Như
Nguyệt, cho nên cô rất bất bình thay cho Như Nguyệt mà đứng dậy nhìn
Viễn Hinh nói:
- Viễn Hinh, cậu thật quá đáng. Nguyệt Nguyệt đã làm gì bạn chứ hả.
Lúc học tiểu học, luôn bị bạn ức hiếp đã đành đi. Tại sao bây giờ bạn vẫn
luôn ăn hiếp bạn ấy như vậy chứ. Hèn chi Nguyệt Nguyệt lại bắt mình
không được nhắc tên bạn ấy trước mặt cậu.
Diêp Hân tức giận nói 1 hồi nhưng sau đó cô vội vàng đưa tay che
miệng, cô đã lỡ nói ra bí mật rồi
"Nguyệt Nguyệt" -" Bánh bao tròn" - "Heo mập" - Cuối cùng thì Viễn
Hinh đã tìm ra được lí do vì sao mình lại thấy đôi mắt kia quen như thế.
Hóa ra là đã từng gặp nhau, hóa ra là oan gia của nhau cho nên cậu mới bị
chơi khâm như thế.
Khóe miệng của Viễn Hinh bất giác cong lên thành một nụ cười rất gian
tà.