- Đâu có, mình đang chờ Như Ngọc thôi.
- Lát nữa đi đâu chơi không? Buồn quá đi mất. Nha nha - Diệp Hân tay
ôm lấy mấy cuốn sách , tay vuốt ngược mái tóc dài của mình ra sau, dáng
bộ dịu dàng đầy nữ tính, nụ cười rất duyên nhìn Như Nguyệt mong đợi.
- Cũng được. Đợi Như Ngọc ra rồi tụi mình cùng bàn nhau đi đâu - Như
Nguyệt rất thích dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp đầy lung linh của Diệp Hân,
nhưng cái cô thích nhất là tính tình cởi mở của Diệp Hân, không chảnh
chỏe, không màu mè.
Diệp Hân liền ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt, cùng cô chờ Như
Ngọc đi ra. Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía tolet xem Như Ngọc đã ra
chưa thì cô nghe Diệp Hân bên cạnh đã kêu lên đầy vui vẻ:
- Anh.
Diệp Hân nhanh chóng chạy đến bên Thiên Phong đang từ từ bước
xuống cây thang gỗ sau khi treo xong tấm băng rôn. Như Nguyệt ngoảnh
đầu nhìn lại, cô thấy Thiên Phong nhìn Diệp Hân cười tươi, Diệp Hân rút
khăn giấy ra tự tay chậm mồ hôi trên trán cho Thiên Phong đầy thân mật
trong ánh mắt ghen tỵ chết người của mấy nữ sinh viên xung quanh.
- Lát nữa em có đi mua quà không? Anh đưa em đi mua - Thiên Phong
nở nụ cười thật tươi đưa tay khẽ xoa đầu Diệp Hân rồi lên tiếng hỏi.
- Có. May quá, em đang lười chạy xe đi đây. Trời nắng quá hà - Diệp
Hân hớn hở trước lời đề nghị của Thiên Phong, cũng không quên nhõng
nhẽo với anh.
- Được rồi, anh vô rửa mặt rồi chở em đi.
Thiên Phong nói rồi cùng một đồng nghiệp thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Diệp Hân hí hửng chạy lại nhìn Như Nguyệt nói với giọng áy náy: