giúp cô.
- Hân, đi thôi. Trưa rồi - Thiên Phong chạy một chiếc xe mô tô đến cắt
ngang cuộc nói chuyện của Diệp Hân và Như Nguyệt, đồng thời ánh mắt
cũng quét qua Như Nguyệt mĩm cười chào cô.
- Mình đi nha - Diệp hân vội vàng quẩy tay chào Như Nguyệt rồi chạy
đến đón chiếc mũ bảo hiểm trên tay của Thiên Phong, lên xe anh rồi cả hai
nhanh chóng biến mất sau cổng trường.
Như Nguyệt nhìn theo với ánh mắt luyến tiếc, cô bị nụ cười của Thiên
Phong làm đỏ cả mặt, mắc cỡ không dám nhìn anh, đến khi muốn cười đáp
lại thì anh đã đi mất tiêu rồi.
Như Ngọc cũng từ tolet đi ra, khều cô bảo:
- Đi thôi. Tolet giờ ra về tự dưng đông thấy sợ, muốn rửa mặt cũng phải
xếp hàng. Đúng là bó tay.
Cả hai đi ra nhà để xe, vừa đi vừa hào hứng bàn tán xem ngày mai
không có tiết học sẽ đi đâu chơi, thì phía sau họ có giọng lanh lảnh gọi tới:
- Này cận thị...À, mà không phải, nên gọi là Heo Mập mới đúng chứ
nhỉ? Hay là gọi ghép luôn đi Heo Mập Cận Thị.