HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
Granty (Born)
Granty (Born)
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Chương 8: Chút nắng chút mưa
Như Nguyệt và Như Ngọc giật mình quay lại, thì quả nhiên là bóng
dáng to lớn đầy ngạo nghễ của Viễn Hinh ở trước mặt. Viễn Hinh không chỉ
đi một mình mà còn có Đăng Khôi và hai người bạn nữa, người nào người
nấy vẻ mặt đều kiêu căng phách lối trong cực kỳ đáng ghét. Vĩnh Hinh
đứng đầu, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch môi rất gợi cảm, nếu là lúc
thường, Như Nguyệt nhất định sẽ ngắm thỏa thích nhưng hiện tại cô không
có tâm trạng ngắm nhìn.
Như Ngọc mặt tái xanh, người hơi run , đang định lên tiếng tay định chỉ
về phái Viễn Hinh, nhưng Như Nguyệt chụp bàn tay đang đưa ra của như
Ngọc, làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì nên nói lớn tiếng:
- Chết rồi, ba dặn hôm nay phải về sớm, thế mà quên mất. Tụi mình mau
về nhanh để ba chờ.
Như Ngọc ngây người nhìn Như Nguyệt thì nhận thấy cái nháy mắt của
cô, Như Ngọc chợt hiểu ra, cô đưa tay vỗ vỗ đầu, rồi gật gù bảo:
- Đúng rồi. bà không nhắc chút nữa tui quên. Tụi mình mau về nhanh
thôi, kẻo lại bị mắng nữa.
Nhưng khi Như Nguyệt muốn đẩy xe ra thì cảm thấy có chút vướn vướn,
Như Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, cô muốn cố sức đẩy xe đi thật nhanh vẫn bị
vướng, còn nghe âm thanh lộc cộc vang lên. Như Nguyệt hơi nghiêng đầu
nhìn vào nơi phát ra tiếng lộc cộc đó, sau khi nhìn xong cô thấy giận run cả
mình, cô trừng mắt nhìn Viễn Hinh đầy tức tối: