Đăng Khôi thấy Viễn Hinh bán cái qua ình thì nhún vai ra vẻ bó tay với
Như Nguyệt, mấy người bạn khác thì phá ra cười. Như Nguyệt tức đến mức
muốn bay đến đánh cho Viễn Hinh một trận, nhưng như ngọc đang ở bên
cạnh kéo tay cô giữ lại. Nhưng Như Nguyệt bị vẻ mặt chọc tức của Viễn
Hinh làm ất bình tĩnh, cô tức giận nhìn Viễn Hinh mắng:
- Cái tên khốn Quần Lót Rùa kia, có mau đưa chìa khóa ra hay không
hả.
Viễn Hinh nghe Như Nguyệt gọi ba chữ ": Quần Lót Rùa" thì nụ cười
ngạo nghễ trên mặt biến mất thay vào đó là sắc mặt lạnh tanh. Giọng quả
quyết nhìn Như Nguyệt đáp:
- Không đưa.
Như Nguyệt thấy Viễn Hinh thay đổi sắc mặt thì nuốt nước miếng cái
ực, trong lúc nhất thời cô lại nói ra câu nói cấm kị rồi, hối không kịp nữa
rồi. Nhưng dù sao nói thì cũng đã nói rồi, hắn cũng đã biết cô là ai rồi, xem
như ván bài đã lật ngửa, cô cũng chẳng cần phải khách sáo với tên này nữa
làm chi. Cứ trực tiếp đánh phủ đầu tránh mối đe dọa của hắn ta.
- Bộ ông quên anh Thiên Phong đã nói gì hồi tối rồi phải không? - Vừa
nói, Như Nguyệt vừa liếc mắt nhìn qua bên Đăng Khôi, chính cái tên này
nói cho cô biết chuyện Viễn Hinh rất trọng lời nói của Thiên Phong, hôm
qua Thiên Phong đã bảo Viễn Hinh không được động đến cô rồi, cho nên cô
không sợ tên khốn này chút nào hết.
- Hôm qua anh Thiên Phong nói gì vậy? - Viễn Hinh giả vờ ngạc nhiên
quay sang hỏi Đăng khôi.
- Anh Phong bảo cậu khôn được động đến con Heo Mập Cận Thị kia -
Đăng Khôi vừa đáp vừa cố kéo dài giọng tên gọi mới mà Viễn Hinh vừa đặt
cho Như Nguyệt,