Như Nguyệt trừng mắt mắng thầm Đăng khôi rồi nhanh chóng nhướn
mày tự đắt với Viễn Hinh, hắn có ngon thì dám động đến cô đi, cô lập tức
tìm thiên Phong kể tội hắn ta. Nhưng đáp lại cái nhìn đầy khiêu khích của
Như Nguyệt , Viễn Hinh lại nói:
- Nhưng anh ấy không cấm các cậu động đến con nhỏ heo mập cận thị
này đúng không?
- Đúng vậy. Trêu chọc bạn ấy cũng là một sự thú vị đó chứ - Một cậu
bạn lên tiếng đáp lời Viễn Hinh.
- Nói như vậy là sao chứ hả đồ khốn kia. Cả một đám con trai xúm vô
bắt nạt hai cô gái yếu đuối vậy mà xem được à - Như Nguyệt tức đến hộc
máu mắt vì trừng mắt nhìn vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét của Viễn Hinh -
Đúng là một bọn hèn, một bọn tiểu nhân.
- Chỉ quân tử với người quân tử, còn tiểu nhân thì phải dùng cách tiểu
nhân đối phó, có đúng không? - Viễn Hinh đáp trả hết mấy câu nói cho Như
Nguyệt khiến cô nghẹn họng, vì là cô chơi khâm một cách tiểu nhân trước
giờ không trách được ai.
- Không nói nhiều nữa. Mau giao chìa khóa ra cho tui đát xe ra về, nếu
không tui tìm anh Thiên Phong méc lại cho xem.
- Muốn nói gì cũng có bằng chứng nha. Chuyện ai đó dùng đá làm trầy
xe của tôi, tôi có hình làm bằng chứng. Còn chuyện xe của mấy người bị ai
khóa lại thì không có bằng chứng gì, đừng có vu oan giá họa, ngậm máu
phun người nha.
- Thôi bỏ đi Nguyệt . Ra ngoài kêu thở mở khóa là được - Như Ngọc
nãy giờ im lặng, cuối cùng cô quyết định kêu Như Nguyệt nhườn nhịn cho
yên chuyện.