- Ông làm chuyện này phải không?
- Chuyện gì ? - Viễn Hinh vênh mặt cười đắc ý hỏi, tỏ vẻ không hiểu
Như Nguyệt đang nói cái gì.
- Còn giả vờ à? - Như Nguyệt ghiến răng ghiến lợi nhìn Viễn Hinh chất
vất.
- Ngớ ngẩn à! - Viễn Hinh nhướn mày nhìn Như Nguyệt đáp trả.
Như Nguyệt tức điên với vẻ mặt kênh kiệu hách dịch đến khó ưa của
Viễn Hinh, cô tức tối chỉ vào mặt Viễn Hinh mà nói thẳng không thèm vòng
vo gì nữa:
- Ông có dám thề là không phải ông đã lấy ổ khóa khóa xe của của tui
lại hay không hả?
- Ờ, tui khóa đó, rồi sao .
Như Nguyệt bị sự thừa nhận bất ngờ của Viễn Hinh làm cứng họng, cô
không nghĩ Viễn Hinh lại chịu thừa nhận hành vi xấu của mình nhanh
chóng như thế. Lại nói với cái giọng rất ư là bình thản, cứ như việc khóa xe
của cô lại là việc hiển nhiên cần thiết vậy.
- Chìa khóa đâu? - Như Nguyệt dằn cơn tức giận lên đỉnh điểm của mình
xuống để hỏi.
- Hỏi ai vậy - Viễn Hinh thản nhiên xem câu hỏi của cô thành vô hình.
- Hỏi ông chứ hỏi ai? - Như Nguyệt tức giận gào lên.
Viễn Hinh bật cười trước vẻ tức giận của Như Nguyệt rồi huých tay
Đăng Khôi đang đứng bên cạnh bảo:
- Hỏi ông kìa?