- Xin lỗi nha Nguyệt Nguyệt, ngày mai là sinh nhật của mẹ mình, nên
mình với anh Thiên Phong định cùng nhau đi mua quà, không thể đi cùng
bạn với Ngọc được rồi.
- Không sao? - Như Nguyệt cố nở một nụ cười đầy thắc mắc - Bạn quen
với thầy Phong à?
- Ừ, anh ý với mình và Viễn Hinh chơi thân với nhau từ bé đó. Anh
Phong giỏi lắm, lúc nào cũng bảo vệ mình với Viễn Hinh, nên tụi mình rất
quý anh ý - Khi nói tới Thiên Phong, hai mắt Diệp Hân sáng rực lên.
"Cái tên Quần Lót Rùa đó không đi bắt nạt người ta thì thôi, ở đó mà
cần được bảo vệ, đồ đáng ghét " - Nghe Diệp Hân nói, Như Nguyệt không
khỏi khinh bỉ Viễn Hinh, từ nhỏ đến lớn, toàn thấy hắn ta đi ăn hiếp người
ta, chứ có thấy ai ăn hiếp hắn ta đâu cơ chứ. Cơ mà nghe Diệp Hân giải
thích về quan hệ giữa bọn họ, Như Nguyệt thấy cũng đúng, Diệp Hân và
Viễn Hinh thân nhau như vậy, Thiên phong còn được Viễn Hinh gọi là anh
thì đương nhiên Diệp Hân với thiên Phong có mối quan hệ thân thiết rồi.
Nghĩ thế, như Nguyệt thấy vui vẻ lạ thường.
Như Nguyệt nghĩ rằng với mối quan hệ như vậy, cô có thể nhờ Diệp Hân
làm mai cho cô được rồi.
- Khoan đã, thầy Phong có phải là anh mà bạn đã nhắc đến lúc sáng hay
không? - Như Nguyệt chợt nhớ ra chuyện Diệp Hân đã kể cho cô nghe việc
Diệp Hân đã lỡ miệng tiết lộ việc cô là Nguyệt Nguyệt năm xưa cho Viễn
Hinh biết. Đồng thời Diệp Hân cũng trấn an cô rằng :" Bạn yên tâm đi, anh
mình đã cảnh cáo Viễn Hinh là không được ức hiếp bạn nữa rồi. Xưa nay
Viễn Hinh rất nghe lời anh mình"
- Đúng là anh Phong đó - Diệp Hân gật đầu xác nhận.
Hai chữ " anh mình" của Diệp Hân thật khiến Như Nguyệt vững lòng
biết bao nhiêu. Cô biết người tốt như Thiên Phong nhất định sẽ đứng ra