- Này, mình muốn thay đồ, bạn cũng muốn nhìn à.
Lúc hỏi câu này rõ ràng môi Viễn Hinh hơi nhếch lên, ánh mắt đầy sự
trêu chọc khiến Như Nguyệt đỏ mặt xấu hổ phát hiện mình đã theo Viễn
Hinh vào phòng thay đồ, cô tức giận đem đống quần áo mình xách nãy giờ
tống hết vào người Viễn hinh sau đó tông màn chạy ra ngoài.
Vì xấu hổ nên cô cứ thể chạy ra mà không chú ý trước mặt mình là sào
quần áo, cô va vào sau đó ngã sắp xuống đau điếng. Mấy cô nhân viên
dường như đi tiếp khách khác, chẳng ai chú ý đến việc Như Nguyệt bị té mà
đỡ cô dậy. Như Nguyệt bị đau cắn răng chịu đựng, nghĩ đến cả một ngày bị
hành hạ, giờ còn bị xui xẻo như thế, tự nhiên thấy uất ức mếu máo khóc.
Một chiếc khăn giấy chìa đến trước mặt Như Nguyệt , giọng nói nhẹ
nhàng hỏi:
- Cô bé không sao chứ?
Như Nguyệt ngẩng đầu lên, đập vào mặt cô là gương mặt rất xinh đẹp.