- Sao lại ăn bận như thế này.
- Không ăn bận thế này chứ ăn bận thế nào - Như Nguyệt đối với vẻ mặt
của Viễn Hinh nói năng cộc lốc.
- Như vầy đẹp mà. Rất thoải mái - Thiên Phong vỗ vai Viễn Hinh, nhìn
Như Nguyệt tán thưởng.
Được khen, Như Nguyệt rất vui, cô nhìn Thiên Phong mà nói:
- Tụi em xong rồi thầy, chúng ta đi thôi.
- Vậy giờ đi xe thầy hay xe cậu ấy - Thiên Phong cười cười hất đầu ra
hiệu về phía Viễn Hinh mà hỏi.
- Không phải hai người đến cùng nhau à ? - Như Nguyệt tròn mắt nhìn
Viễn Hinh tò mò lên tiếng hỏi.
Viễn Hinh trước ánh mắt của cô thì ho nhẹ một cái, mặt hơi đỏ lên tiếng
nói:
- Tình cờ em đi ngang qua đây, thấy anh nên mới ghé qua mà thôi.
- Ồ, ra là vậy - Thiên Phong có chút nhạc nhiên, lúc anh đến rõ ràng là
đã nhìn thấy xe Viễn Hinh từ đang đậu đằng xa, nhưng anh cũng không
muốn bắt bẻ gì thằng em của mình, cho nên chỉ gật đầu rồi bảo - Vậy giờ đi
xe thế nào?
- Đương nhiên tụi em đi xe của thầy rồi ạ - Như Nguyệt nhanh nhảu đáp
liền, cô đâu ngu dại gì chui đầu vào xe của tên khốn đó để bị hành hạ chứ.
Đi theo Thiên Phong là an toàn nhất, nói xong cô vội vàng mở cửa chui vào
xe.
Viễn Hinh nghe cô nói vậy thì sầm mặt tức tối nói: