không phù hợp với quần chúng xung quanh. Hai người đang đang mắt tròn
mắt dẹp với món ăn đẹp mắt thì Như Ngọc khẽ huých tay Như Nguyệt bảo:
- Ê nhìn kìa. Anh chị kia đẹp đôi ghê chưa.
Như Nguyệt nhìn theo hướng chỉ của Như Ngọc thì hóa đá mất mấy
giây. Sau đó cô lập cập nói với Như Ngọc:
- Là họ đó.
- Ai cơ? - Như Ngọc quay đầu nhìn Như Nguyệt hỏi rồi nhìn hai người
đó lần nữa. Hai người đi vào được chào hỏi quá chừng.
- Cặp đôi truyền thuyết.
Như Ngọc lập tức quăng bỏ dĩa thức ăn xuống bàn, rồi lục lọi trong túi
xách ra cuốn sổ tay nhỏ cùng một cây bút hồng có lông ngắn trên đầu. Đang
định hùng dũng lao đi thì bị Như Nguyệt giữ lại:
- Bà định làm gì?
- Xin chữ ký chứ làm gì - như Ngọc trả lời thản nhiên như việc xin chữ
ký hai người đó là điều tất nhiên cần làm.
- Cho tui xin đi bà. Tui mất mặt chưa đủ à, bà cũng định mất mặt theo à.
Như Ngọc nghe Như Nguyệt nói thì luyến tiếc bỏ sổ tay và bút vào,
nhưng mắt vẫn giáng về phía hai người kia. Ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Càng nhìn càng thấy hai người họ quen nha. ..Đúng rồi , trên tạp chí
doanh nhân. Còn nhớ một lần chú Phong được lên báo hay không, mình
cũng mua về xem, có thấy hai người họ, họ được khen rất nhiều.
- Nếu họ không giàu thì đã bị thằng con phá của kia làm cho ra đường ở
rồi - Như nguyệt khinh thường liếc Viễn Hinh đang nói chuyện với bạn