- Ai bảo là sẽ cho bạn đi cùng chứ. Mất công bẩn xe .
Nói xong, Viễn Hinh mở cửa lên xe, phóng xe đi thật nhanh, để lại mọi
người đưa mắt nhìn theo. Thiên Phong lắc đầu cười nhẹ rồi nhanh chóng lái
xe đưa mọi người đi.
- Woa, toàn trai đẹp không? - Như Ngọc há hốc miệng nhìn ngắm mấy
anh chàng có mặt trong buổi tiệc, ai cũng ăn mặc thật đẹp.
- Sang trọng quá - Như Nguyệt thầm than khóc trong lòng, cô không
nghĩ một bữa tiệc sinh nhật lại sang trọng như thế này. Nhìn ai cũng áo lụa
quần là còn cô chỉ áo thun quần jean hết sức bình thường. Hèn chi tên Viễn
Hinh lại trợn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc như thế, thật sự là cô cũng cảm
thấy bản thân mất mặt lắm - Biết thế mặc bộ váy được tặng cho rồi.
- Giờ bà hối hận cũng muộn rồi, bảo mà không chịu nghe. Thôi đi, cứ
xem như là cá tính và tự tin nhìn lên vậy - Như Ngọc nghe cô than thở thì
chép miệng an ủi.
Như Nguyệt cảm thấy ánh mắt khinh bỉ của vài người trên người mình,
cô chỉ biết ngượng cười thôi. Bạn trong lớp đại học, Diệp Hân chẳng mời ai
ngoài cô và Như Ngọc. Người quen ngoài Hoàng Tuấn ra chỉ có Viễn Hinh,
và Đăng khôi mà thôi, nhưng hai người đó đang bị một đám con gái quay
quanh, hơn nữa cô tránh Viễn Hinh còn hơn tránh hủi, làm gì đến gần hắn ta
làm chi. Thiên Phong thì chưa thấy vào. Như Nguyệt cũng chẳng có thời
gian than thở nhiều vì Diệp hân đã bước ra nhìn thấy cô rồi. Diệp Hân hôm
nay diện một cái đầm hồng vay ngực rất đẹp, tôn lên làn da trắng mịn đến
con gái như cô còn thích nữa là.
Như Nguyệt và Như Ngọc nhanh chóng hòa mình vào buổi tiệc, sau khi
tặng quà cho Diệp Hân xong, hai cô nàng ham ăn nhìn thấy tiệc buffel
đương nhiên không thể bỏ qua, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến cách ăn mặc