Nghe tiếng cười, Như Nguyệt tỉnh trí, cô tức giận đến đỏ cả mặt, cô chỉ
tay vào Viễn Hinh run rẩy nói không nên lời:
- Đồ...đồ... khốn...
Viễn Hinh đứng bật dậy vẫn cười nắc nẻ:
- Cái đó gọi là trả thù trí thức đó. Ai bảo dám đá mình.
Trả thù trí thức cái gì chứ. Như Nguyệt tức giận đứng bật dậy muốn đuổi
theo đánh Viễn Hinh, cậu vừa bỏ chạy vừa trêu cô:
- Nè, không phải hôn mình bị ghiện nên đuổi theo hôn tiếp phải không?
- Hôn tiếp cái đầu bạn, mau đứng lại ình, đừng để mình bắt được nếu
không đừng trách - Bình thường cô có thể sợ Viễn Hinh, nhưng có câu hổ
xuống đồng bằng chẳng khác mèo. Đây là lãnh địa của cô, cho nên Như
Nguyệt chẳng cảm thấy sợ Viễn Hinh, chỉ một lòng xé xác cậu ra để bù đắp
nụ hôn vừa rồi.
Như Nguyệt đuổi một đoạn thì thấy Viễn Hinh dừng lại, cô bắt được cậu
vui mừng reo lên:
- Bạn chết chắc rồi.
Nào ngờ lại nghe Viễn Hinh hắt xì thật mạnh, còn hắt xì liên tục, Viễn
hinh nhăn nhó nhìn Như Nguyệt trách móc:
- Xem đi, có lòng tốt nhảy xuống sông cứu bạn, chẳng những bị bạn vừa
đánh vừa đạp khiến mình bị cảm lạnh rồi, giờ còn bị bạn rượt đánh nữa.
Bạn đúng là người vô lương tâm.
Như Nguyệt nghe lời Viễn Hinh nói bất giác rùng mình. Nhưng nhanh
chóng hùng hổ nói: