Nhìn mấy con vịt sáng sớm đã tung tăng bơi lội dưới bờ hồ, Như Nguyệt
thấy khoan khoái trong lòng, cô vươn vai hít thở thật sâu:
- Đúng là trong lành quá đi mất. Mình yêu cảm giác này nhất.
Như Nguyệt vung tay, không ngờ chiếc vòng tay bằng đá Diệp Hân tặng
cô bị vuột khỏi tay rồi rơi tỏm xuống mặt hồ, vướn vào một cánh bèo lớn
bên dưới. Như Nguyệt thấy vậy bèn cởi áo khoát, rồi bỏ đôi dép ở chân ra,
quyết định xuống hồ vớt chiếc vòng lên. Sáng sớm, giữa hồ lạnh, Như
Nguyệt có chút rùng mình lưỡng lự vì sợ lạnh, nhưng nghĩ đến đây là quà
tặng của Diệp Hân cho nên Như Nguyệt đành quyết tâm vớt cho được chiếc
vòng.
- Này, đồ ngốc...
Như Nguyệt tưởng mình bị ám nên mới nghe thấy giọng nói của Viễn
Hinh, cô nghĩ gió lạnh khiến tai ù đi. Như Nguyệt khom người định trườn
xuống bên dưới.
- Này heo mập cận thị.
Lần này giọng hét lớn hơn, gần hơn và có chút hoảng hốt hơn. Như
Nguyệt giật mành đứng thẳng lưng quay người lại nhìn kẻ đang chạy đến
trước mặt mình. Lần này cô xác định tai mình nghe không lầm, trước mặt
cô rõ ràng là tên Quần Lót Rùa chẳng sai một li nào, đang kinh ngạc không
hiểu vì sao tên này lại xuất hiện ở đây thì bất ngờ cô bị trượt chân, sau đó
chới với ngã tỏm xuống hồ.
Sau đó là một tiếng tỏm tiếp theo vang bên tai của cô. Tiếp đó cô cảm
thấy một bàn tay chạm vào ngực của cô, trong đầu cô chỉ có duy nhất một
suy nghĩ cô bị tên khốn này sàm sỡ, cho nên ra sức đập tay thật mạnh vào
Viễn Hinh. Cô càng vùng vẫy dưới nước, thì tay Viễn Hinh càng cố giữ chặt
cô hơn, động chạm càng nhiều hơn, khiến Như Nguyệt tức giận, dù trong