nước vẫn cố đạp thật mạnh vào bụng Viễn Hinh. Cuối cùng thì cô đã có thể
thoát khỏi Viễn Hinh rồi, nhanh chóng lao lên bờ.
Cô lên bờ ho khan mấy cái quay lại định mắng cái tên khốn sà sỡ thì
thấy vẻ mặt nhăn nhó của Viễn Hinh có chút khác lạ. Sau đó thấy Viễn Hinh
từ từ chìm xuống mặt hồ. Linh tính mách bảo cú đạp dưới nước của cô lúc
nãy không hề nhẹ, Như Nguyệt vội vàng lao xuống hồ vớt Viễn Hinh lên.
Thân Viễn Hinh nặng biết bao nhiêu, Như Nguyệt phải gồng hết sức mới
lôi được Viễn Hinh lên bờ. Cô thở dốc nhìn Viễn Hinh nằm dài trên bờ hồ,
cô vừa thở vừa mắng:
- Dám gọi mình là heo mập. Nhìn xem, ai mới là heo mập, năng chết đi
được.
Thấy Viễn Hinh nằm im bất động, Như Nguyệt bèn dùng tay tát lên má
Viễn Hinh lay gọi.
- Này.
Cô tát mà Viễn Hinh vẫn nằm yên bất động khiến Như Nguyệt hoảng sợ
vô cùng. Cô hốt hoảng lay người cậu, miệng khẽ gọi:
- Này, này tỉnh lại đi.
Hai tay đặt lên ngực ấn mạnh vài cái nhưng vẫn nằm im bất động.
- Không xong rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi.
Nói xong, Như Nguyệt hít một hơi thật sâu , tay giữ chặt mũi viễn Hinh,
rồi cúi người xuống định làm hô hấp cho cậu, nào ngờ cô vừa cúi xuống thì
Viễn hinh đã nhổm đầu lên và hôn thật nhanh lên môi cô. Như Nguyệt bất
ngờ nên hóa đá tại chỗ, Viễn Hinh ngồi bật dậy phá ra cười nắc nẻ.