khi...- Viễn Hinh nói nửa chừng thì đỏ mặt bỏ dở câu nói.
- Sau đó cái gì? - Như Nguyệt thấy Viễn Hinh tự nhiên đỏ mặt thì lấy
làm lạ bèn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.
- Hách xì...
Như Nguyệt vội né trách, sau đó cô phất tay nói:
- Thôi bỏ đi, đến từ đâu thì về lại nơi đó đi. Đừng cản trở mình tịnh
dưỡng.
Nói rồi nhặt áo xỏ dép quay đầu đi về nhà, dù cả người cũng ướt và lạnh
nhưng cô đã quen rồi nên không dễ bị bệnh như cái tên yếu đuối kia.
- Mình vì bạn mà bị cảm. Bạn có thể quay lưng bỏ đi như vậy thì mình
biết làm sao?
- Xe đâu? Lên xe về nhà là được rồi?
- Mình đi taxi đến đây. Giờ tìm đâu ra taxi chứ? Cũng không có đem
theo hành lí - Viễn Hinh ảo não lên tiếng. sau đó hách xì thêm mấy cái.
- Sao tự nhiên xuống đây chi dạ - Như Nguyệt mũi lòng, cô hậm hực
nhìn cậu từ trên xuống dưới đúng là ướt hơn chuột lột - Đi theo mình.
Như Nguyệt định dẫn Viễn Hinh về nhà nội, vì nó chỉ ở ngay trước mặt,
nhưng suy nghĩ lại thì thấy chú nhân nhỏ con hơn Viễn Hinh, cho nên quay
đầu đưa Viễn Hinh về nhà mình để cậu ta thay quần áo của ba cô hay của
Hoàng Tuấn thì hơn.
Vấn đề là quần áo của Hoàng Tuấn, Viễn Hinh miễn cưỡng mặc được,
nhưng điều đáng nói ở đây chính là quần lót. Viễn Hinh dứt khoát không
chịu mặc chung quần lót với Hoàng Tuấn và vì vậy Hoàng Tuấn bị ép buộc