đi ra shop quần áo trên trấn mua. Như Nguyệt đột nhiên tốt bụng đột xuất
đề nghị đi mua iu1p Hoàng Tuấn:
- Thôi được rồi, dù sao cũng không biết chỗ, để chị đi mua cho.
Hoàng Tuấn mừng hơn bắt được vàng, chĩa ngón cái khen ngợi Như
Nguyệt. Như Nguyệt cười cười nhưng trong lòng thì nói :" Chờ đi, chị sẽ xử
tử mày sao". Hoàng Tuấn nhìn bà chị mặt mĩm cười mà bụng đầy dao găm
của mình thì nuốt nước bọt sợ hãi, cậu thầm than số mình số khổ. Khi thấy
Viễn Hinh xuất hiện ở đây là Hoàng Tuần đã than thầm trong bụng rồi,
trước sự uy hiếp của Viễn Hinh, Hoàng Tuấn đã khia tất tần tật mọi chuyện.
Một bên là Viễn Hinh, một bên là Như Nguyệt, một bên đánh không lại,
một bên không thể đánh, thật quá thê thảm mà.
Như Nguyệt sau khi mua một lố quần lót nam đúng size của Viễn Hinh,
cô lầm bầm chửi rủa vì tên này đòi phải mua quần đúng hiệu và mắc tiền
đến mức Như Nguyệt xót của giùm hắn ta, cô phi thân tới nhà thằng bạn
thân ngay lập tức. Lát sau ra về với vẻ mặt sảng khoái không ngừng đưa
quần lót cho Viễn Hinh đi thay. Viễn Hinh có chút xấu hổ nhận lấy đồ lót
lên lầu mở ra thì mới giật mình muốn khóc, toàn bộ lô quần lót đều có in
hình con rùa.
Ký ức xấu hổ năm nào ùa về.
Lúc nhỏ, thế giới của Viễn Hinh cho rằng thế giới xoay quanh mình. Thế
nhưng từ khi con nhỏ heo mập xuất hiện, Viễn Hinh mới thấy thế giới
không còn xoay quanh mình nhiều nữa. Ví dụ như viên bi của nhỏ đặc biệt
hơn viên bi của cậu, dù sau này cậu có thể tìm được 1 viên bi như thế, thậm
chí đẹp hơn thế, nhưng vẫn mang tiếng là có sau. Nhưng lúc đó, Viễn Hinh
cũng chẳng muốn bắt nạt Như Nguyệt, chỉ là cô giáo lúc nào cũng khen cậu
đáng yêu dễ thương, không ngờ nhỏ Heo Mập vừa đến thì cô giáo lại thích
nhỏ hơn, cô thường bẹo hai gò má tròn trịa mềm mại của nhỏ mà khen dễ
thương, đáng yêu khiến Viễn Hinh thấy tò mò vô cùng. Còn nhớ có lần