nói - Quả thật cho bạn làm phục vụ ở hồ bơi đúng là rất có ích, mua đúng
size quần đến như vậy.
Như Nguyệt nghe nhắc đến vụ hồ bơi thì nhớ lại hình ảnh Viễn Hinh lúc
chỉ mặc đọc nhất quần bơi, đột nhiên thấy máy nóng chảy trong người,
nhanh chóng cảm giác có cái gì muốn chảy ra từ hốc mũi. Như Nguyệt hốt
hoảng, vội vang co chân đá một phát vào ống quyển của Viễn Hinh sau đó
bỏ chạy thật nhanh. Hậu quả là cô quên mất mình đang mang đôi giày thế
nào, cú đá mạnh ra sao đến mức ống chân Viễn Hinh đã chuyển thành màu
tím than bầm một mẫu, chân đi cà nhắc và hiển nhiên là trú ngụ lại ở nhà
của cô.
- Con thiệt là, bạn của Tuấn đến chơi, không tìm hiểu kỹ đã đánh người
ta ra nông nỗi này rồi. - Việt Phương vừa về nhà biết chuyện liền mắng con
gái ngay lập tức.
- Dạ, không sao đâu cô. Là lỗi của cháu - Viễn Hinh nhìn mẹ Như
Nguyệt cực kì khiêm tốn trả lời - Chỉ là đi đứng bất tiện, phải làm phiền ở
nhà cô vài ngày không biết có được không ạ.
Như Nguyệt thấy cái giọng ngoan ngoãn trước phụ huynh của Viễn Hinh
rồi, nhưng thấy tên này ngoan ngoãn trước mẹ của mình vẫn không khỏi
rùng mình. Còn đòi ở lại nhà cô nữa chứ... Khoan đã, ở nhà cô...Như
Nguyệt thấy đầu óc sao chạy vòng vòng choáng voáng, đang định lên tiếng
ngăn lại thì mẹ cô đã lên tiếng:
- Được chứ. Cháu không ngại thì cùng ngủ với thằng Tuấn. Ở đây cơm
canh đạm bạc, nhưng cò nhiều cái thú vị hơn trên thành phố nhiều lắm. Cứ
bảo Nguyệt đưa cháu đi chơi, thằng Tuấn chẳng rành bằng Nguyệt đâu.
- Dạ, vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ bạn ấy không chịu dẫn cháu đi thôi -
Viễn Hinh nhìn Như Nguyệt rồi nhìn mẹ cô âu sầu nói.