Viễn Hinh cũng tò mò, muốn hiểu xem hai cái má bầu bĩnh đó có gì mà
khiến mọi người thích thế, cậu nhóc đã dùng tay bẹo đôi má đó. Cảm giác
lúc đó là mềm mềm êm êm, sờ vào rất thích, hơn nữa trên người Heo mập
lại có mùi sữa non rất thơm, khiến Viễn Hinh rất thích. Từ đó rất hay bẹo
má Như Nguyệt, nhưng con nít như cậu thì không phân biệt được lực tay,
cho nên làm đau Như Nguyệt, khiến Như Nguyệt bị đau mà khóc, thành ra
mang tiếng ăn hiếp. Cứ mỗi lần Như Nguyệt khóc, đôi mắt tròn xoe long
lanh nước, nhìn rất đáng thương.
Sau này cũng vậy, cứ hễ thích thấy bộ dạng tròn xoe long lanh đáng
thương của Như Nguyệt, Viễn Hinh lại ức hiếp. Lấy Diệp Hân ra làm cái cớ
khiến Như Nguyệt chỉ biết chấp nhận số phận vì Như Nguyệt thích chơi với
Diệp Hân nhất.
Lần đó, là cuối năm học, vào lễ tổng kết năm học, Viễn Hinh mặc cái
quần sọt màu xanh, nữa thân sau là dây thun, áo sơ mi trắng trong quần gọn
gàng, đúng tiêu chuẩn đồng phục học sinh. Viễn Hinh đang nói chuyện với
bạn bè rất hào hứng thì đột nhiên cái quần của cậu bị ai đó tuột xuống tận
gót chân để lộ ra bên trong một cái quần lót hình con rùa ngay sau mông.
Người tụt cái quần đó xuống không phải là ai hết, mà chính là Heo mập -
Như Nguyệt.
Một tràng cười rộ lên, tiếp theo là :" Quần lót rùa, quần lót rùa...", cái
tên này theo cậu không biết mấy năm liền. Viễn Hinh xấu hổ không biết để
đâu cho hết, nhưng người gây ra tội lỗi thì đã nhanh chóng biến đi đâu mất.
Viễn Hinh thay đồ đi ra, Như Nguyệt nhìn cậu nhịn cười hỏi:
- Sao hả, quần có vừa không? Có đẹp không?
- Rất vừa, rất đẹp - Viễn Hinh trước lời trêu chọc của Như Nguyệt thì
bình thản cười cười đáp lại, cậu còn tiến lại gần Như Nguyệt, cười gian trá