cậu đến trêu chọc mấy con vật hung dữ như chó, bò, ngỗng...nhìn nó đuổi
theo Viễn Hinh, Như Nguyệt ôm bụng cười bò lăn bò lốc.
Có điều khi đi chơi, chân Viễn Hinh lại chẳng mấy đau đớn gì như khi ở
nhà trước mặt ba mẹ Như Nguyệt. Như Nguyệt bèn nghĩ ra một cách lừa
Viễn Hinh. Cô dẫn Viễn Hinh đi đến một khu xa nhà, vắn vẻ, trên đường đi
cô cố ý nhấn mạnh đường về cho Viễn Hinh, sau đó lén lút bỏ về, bỏ Viễn
Hinh lại một mình. Mục đích của cô là để Viễn Hinh lếch bộ về nhà với cái
chân đau kia, cô muốn để mọi người biết Viễn Hinh là giả bộ đau chân mà
thôi.
Ai ngờ, đến khi trời tối rồi mà vẫn không thấy Viễn Hinh trở về nha cô,
đường về nhà chỉ có con đường thẳng vô cùng dễ đi. Mọi người ai cũng lo
lắng vì gọi điện thoại không được. Trong khi mọi người chia nhau đi tìm,
Như Nguyệt vội chạy đến chỗ cũ tìm Viễn Hinh, vừa đi cô vừa gọi tên cậu.
- Viễn Hinh, cậu có ở đây không? Này quần lót rùa...
Gọi mấy tiếng mới nghe thấy tiếng Viễn Hinh đáp lại từ một cái giếng
cạn. Như Nguyệt hoảng hốt chạy đến xem thì thấy đó là là một cái giếng
vừa cạn vừa nông, cô bèn mắng Viễn hinh:
- Cái giếng như vậy, đứa con nít cũng bò lên được, một người lớn như
bạn mà chẳng thể trèo lên hay sao?
- Chân đau.
- Cái gì?
- Nếu chân không đau khiến mình không thể leo lên được, bạn nghĩ
mình muốn ở lại cái giếng này hay sao?
Như Nguyệt nghe Viễn Hinh đáp thì kinh ngạc, cô vẫn nghĩ cái đá chân
của cô cũng không đến nổi nào, chẳng qua Viễn Hinh làm ra vẻ đau đớn để