ăn vạ cô mà thôi, không ngờ chân cậu ta bị đau thật sự, phải ở trong giếng
cả buổi như thế.
Trước vẻ mặt ngẫm nghĩ của Như Nguyệt, Viễn Hinh mới nói tiếp:
- Lúc bạn bỏ chạy, xô ngã cái ghế, vừa hay đập vào ống chân bị bạn đá.
Hóa ra nguyên nhân là như vậy, đúng là lúc cô chạy có nghe "rầm" một
cái. Như Nguyệt biết Viễn Hinh không nói dối thì trong lòng cũng ăn năn,
cô đưa tay chìa xuống bên dưới:
- Đưa tay đây, mình kéo bạn lên.
Viễn Hinh bèn đưa tay cho cô kéo lên, nào ngờ Viễn Hinh lại nặng hơn
Như Nguyệt nghĩ, cuối cùng cô kéo người lên không được còn bị cậu kéo
luôn xuống bên dưới. Cũng may là Viễn Hinh chụp được cô kịp, ôm cô vào
lòng. Đột nhiên bị một thằng con trai ôm thật chặt như vậy khiến Như
Nguyệt đỏ mặt, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Nhưng nghe kỹ thì
hình như tiếng tim đập này không phải của cô.
Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Viễn Hinh, dưới giếng tối thui, chỉ có chút
ánh sáng mờ từ ánh trăng rọi xuống, cô không nhìn thấy rõ mặt Viễn Hinh,
chỉ thấy đôi mắt sáng của cậu ta hình như đang nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn
nhau, tiếng tim đập càng tăng, Như Nguyệt cảm thấy hình như tim mình
cũng bắt đầu đập mạnh. Bối rối đến mức cô nói lấp bắp:
- Giờ..giờ... chúng ta phải làm sao đây.
Viễn Hinh tằng hắng buông tay ra khỏi người Như Nguyệt, cậu nhìn lên
trên thành giếng rồi bảo:
- Chỉ có một cách mà thôi.