rất khó leo lên. Thấy Như Nguyệt chật vật leo lên như thế, Viễn Hinh cười
cười trêu:
- Sao hả? Không leo lên được ạ. Mau cầu xin mình giúp đi.
Như Nguyệt bĩu môi, cô không thèm cầu xin Viễn Hinh giúp mình, chỉ
âm thầm mắng chửi ba đời tổ tông của cậu trong lòng.
- Không muốn mình giúp à? Vậy cứ từ từ thưởng thức hương vị dưới đó
đi, mình cũng ở đó cả buổi rồi. Mình đi về trước đây.
Nói rồi, Viễn Hinh bỏ đi mất. Như Nguyệt tức giận vô cùng, cô nghe
thấy tiếng bước chân đi xa , nghĩ viễn Hinh đã bỏ đi thật, cô dắt đôi dép vào
thắt lưng rồi cố sức trèo lên lần nữa nhưng thành giếng trơn quá khiến cô bị
rơi xuống và dẫm phải một cái gì đó.
- Á...
Cô vừa kêu đau một tiếng thì thấy vẻ mặt Viễn Hinh lo lắng nhìn xuống
hỏi:
- Sao vậy?
- Đạp trúng cái gì rồi, đau quá - Như Nguyệt vốn giận, nhưng không ngờ
Viễn hinh không bỏ đi mà chỉ trêu cô, nên cũng không chấp nhất mà mếu
máo nói, cảm giác chân đang chảy máu đau nhức.
- Đưa tay đây, mình kéo lên - Viễn Hinh chìa tay xuống cho cô.
- Không thèm - Như Nguyệt giẫn dỗi đáp, là cậu ta hại cô rơi xuống đây,
hại cô bị đạp chảy máu.
- Xin lỗi. Mình chỉ muốn đùa chút cho vui thôi mà. Trời tối rồi, tụi mình
mau về nhà kẻo mọi người lo.