- Hai là , tên đó là một học sinh khá giỏi, đã thi đậu địa học. Mà theo
cung cách nhà giàu thường thấy, người ta sẽ lập tức lo thủ tục cho con họ đi
du học, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của nước ngoài.
Tổng kết lại là, cô và hắn ta vô phương gặp lại.
Nghĩ đến đây, Như Nguyệt cảm thấy hài lòng vô cùng. Cô lôi viên bi
trắng có chứa con thỏ ngọc ra khỏi chiếc áo khoát , nhìn nó thật lâu, rồi xiết
chặt, hài lòng nói:
- Đại học à, thành phố à. Chờ tao, tao đến đây...
- Dzô...dzô ...nào . Hôm nay nhất định không say không về - Thằng Khải
, đứa bạn đầu đất gào lên trong bữa tiệc ăn mừng chúc cô đậu vào đại học
như ước nguyện.
Cả đám chơi thân từ nhỏ đến lớn, tuy không đồng tuổi, nhưng cũng sàn
sàn tuổi nhau nên xem nhau như bạn bè. Mấy đứa này, đứa nào cũng đều
học ở gần, chỉ có cô học tít trên thành phố, cho nên cũng có thể xem bữa
tiệc này là bữa tiệc chia tay tiễn cô lên thành phố học.
- Này...này...ông đừng có tập tành cho Nguyệt uống bia chứ. Lên thành
phố rồi, dễ sa chân lắm đó. Bia bọt nó cám dỗ ghê lắm - Một đứa bạn khẽ
nhắc.
- Nguyệt! Bà phải nhớ là lên đó, không để bị dụ dỗ biết chưa? Con trai
thành phố toàn một lũ khốn không thôi. Tụi nó hay đi lừa gái quê ...- Thằng
Khải không nói tiếp mà dùng tay tạo một phần nhô trên bụng ám chỉ.
- Có khốn cũng chẳng bằng đồ khốn nhà ông đâu - Nguyệt lườm đứa
bạn mắng, cô biết cái đầu đen tối của đứa bạn nghĩ cái gì, sau đó cô cười
thoải mái và nói - Yên tâm đi, chẳng ai ức hiếp được tui đâu, ông chớ lo.