Tụi bạn thi nhau mỗi người một câu dặn dò, chỉ có Như Ngọc là ngồi im
lìm. Như Ngọc với Nguyệt là hai đứa bạn thân nhất, học chung từ thời cấp
2, đi thi cũng thi chung, cho nên hai người cứ như hình với bóng. Lần này
hai người thi chung trường, nhưng khác ngành, thi xong, Ngọc cứ như bị
khủng hoảng, mà người ta gọi la hậu thi cử. Cứ nhắc đến việc thi, Như
Ngọc lại im lặng thu mình vào một góc không nói năng gì. Ai cũng nghĩ do
Như Ngọc làm bài thi không được nên buồn rầu như thế, cũng chẳng ai dám
nhắc đến.
Nguyệt thấy Như Ngọc ngồi im lìm trong góc, không vui cũng không
buồn. Cô cho rằng Ngọc rớt đại học, nên ngồi xuống bên cạnh Ngọc mà
nói:
- Thôi đừng buồn nữa, năm sau thi lại là được.
- Năm sau tao không thi lại - Ngọc lắc lắc đầu nói.
- Bà điên quá, rớt đại học thôi mà, đầy người rớt mà.
- Phải đó, tụi này cũng có đậu đại học đâu, cao đẳng, trung cấp đều tốt
mà - Bạn bè cũng hàu vào an ủi.
Ngọc lắc đầu, hít một hơi, lôi trong túi quần ra một tờ giấy:
- Tao đậu đại học rồi.
- hả...
Cả một bọn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn Ngọc, Khải nhanh tay giật lấy tờ
giấy báo trên tay của Ngọc.
- Con Ngọc nó đậu thiệt rồi tụi mày ơi.
Cả đám đều trú đầu vào xem, quả nhiên chữ "Đậu" hiện rõ trên tờ giấy.
Tất cả vừa vui mừng vừa tức nhìn Ngọc.