của cô khiến Tuấn và Như Ngọc há hốc miệng ngơ ngác nhìn không chớp
mắt.
Viễn Hinh vừa đi vừa cầm khăn lau người mình bước ra, Đăng Khôi đã
bước lại nhìn cậu bạn thân của mình:
- Ô la la, Viễn Hinh này, mình không nghĩ cậu đi nặng đến mức bóc mùi
như thế. Không phải cầu cống bị cậu làm nghẹt đến mức tràn nước ra như
thế chứ?
Viễn Hinh lườm đứa bạn độc mồm độc miệng của mình, bực tức nói:
- Cậu vào đây, cùng lắm là uống bia thôi, đâu có uống nước bồn cầu đâu
sao miệng lại thối như thế hả?
- Haha, chuyện gì đã xảy ra. Ai chọc đến cậu vậy, thằng đó đúng là xấu
số mà - Đăng Khôi phá ra cười nhìn Viễn Hinh từ trên xuống dưới lần nữa
hỏi.
- Nó đúng là xấu số - Viễn Hinh có chút đắc ý khi nghĩ đến tên khốn đã
bị cậu dần một trận nên thân - Về thôi. Mất hứng chơi rồi.
Đăng Khôi nhún vai bất đắc dĩ đồng ý, lôi điện thoại ra nói vài câu rồi
tắt máy đi theo Viễn Hinh ra khỏi vũ trường.
Như Nguyệt thấy Viễn Hinh rời đi, cô mới đặt mạnh ly coctaik xuống,
đưa tay vuốt ngực thở phào, rồi đứng dậy bảo:
- Vầ thôi, chán rồi.
Tuấn có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng Như Ngọc nhanh nhảu đồng ý. Tuấn
quay sang nhìn xung quanh:
- Không biết Hoàng đi đâu rồi.