Như Nguyệt bèn cố gắng nhẫn xuống cơn mắc cười của mình, vỗ ngực
lấy bình tĩnh , lau nước mắt bắt đầu kể lại mọi việc khiến tên Hoàng te tua.
Như Ngọc nghe xong cũng ôm bụng cười ngoặc nghẽo, rơi cả nước mắt ra
mặt mãi một lúc sau mới dùng tay lau nước mắt bình tĩnh nói:
- Đáng đời tên dê xồm đó.
- Lần sau hắn mà còn giở trò, mình nhất định khiến hắn hối hận không
kịp - Như Nguyệt quả quyết nói.
Nói xong cả hai cùng đập tay đầy hào hứng.
Như Nguyệt cùng Như Ngọc đứng trước cánh cửa trường rộng lớn với
ánh mắt hào hứng. Đặc biệt hứng thú.
- Woa. Lớn quá - Như Ngọc kêu lên - Chọn trường này quả nhiên không
sai?
- Chụp hình. Chụp hình post lên face cho tụi ở nhà xem đi - Như Nguyệt
vội vã lôi điện thoại ra nhét vào tay của Tuấn , rồi kéo Như Ngọc đến gần,
cả hai nhanh chóng làm dáng để Tuấn chụp cho họ mấy tấm hình thiệt là
đẹp.
- Xong rồi - Tuấn chụp xong đưa trả điện thoại lại cho Như Nguyệt, cô
và Như Ngọc vội vàng đăng hình lên facebook ngay lập tức.
- Đăng ký vào trường này học là không sai đâu? Không phải ai cũng
may mắn vào đây học đâu. Ngày tháng vùi đầu vào học để thi vào đây, chỉ
nhớ lại thôi mà nước mắt tràn trề - Tuấn bỗng cảm thán một hơi dài.
Như Nguyệt và Như Ngọc nhìn Tuấn bĩu môi vội vàng bỏ đi vào trường
trước. Hôm nay là ngày họ đến làm thủ tục nhập học, họ phải tranh thủ làm
cho xong rồi còn đi tham quan trường mới được.