- Kiếm tên đó làm gì nữa, bắt taxi về - Như Nguyệt hậm hực ra lệnh.
Cả ba vừa quay lưng định rời khỏi thì thấy Hoàng lảo đảo từ tolet đi ra,
mặt mày bầm dập, tả tơi , từ trên xuống dưới cũng ướt nhẹp. Trông bộ dạng
còn khủng khiếp gấp trăm lần anh chàng vừa bước ra khi nãy, bộ dạng bóng
loáng của Hoàng bỗng chốc hóa thành ăn mày thậm tệ.
- Nè, tolet của vũ trường này tệ lắm hả. Lúc nãy mình thấy có một người
từ đó bước ra cũng ướt nhẹp từ đầu tới chân. Nhưng mà trông bạn còn thảm
hơn người lúc nãy đó - Tuấn nhìn Hoàng hơi chề môi tránh xa mà nói.
- Đừng nói nữa, hôm nay ra đường đúng là không xem giờ, xui tận mạng
- Hoàng nhăn nhó mặt mày đang bị bầm dập, cứ suýt xoa vì đau, rầu rĩ nói.
Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lí do mình đã làm gì khiến tên kia đánh mình
như thế.
Chẳng có ai biết chuyện ngoài Như Nguyệt, cô nhìn Hoàng mím môi
cười thầm trong bụng, nhanh chóng kéo Tuấn và Như Ngọc ra về trước khi
cô không nhịn cười được mà cười phá lên.
Vừa về đến nhà, Như Nguyệt đã ngã phịch xuống sofa ôm bụng cười
ngoặc nghẻo. Như Ngọc tròn mắt nhìn Như Nguyệt, dùng chân đá đá vào
chân cô mấy cái bảo:
- Này, bà chạm dây thân kinh số mấy vậy hả?
- Haha, chạm hết rồi, sợi dây nào cũng chạm hết. Mắc cười chết đi được
- Như Nguyệt vẫn ôm bụng cười, cố gắng lắm mới nói được.
Như Ngọc ngồi xuống bên cạnh, bèn lay người cô ngồi dậy ra lệnh:
- Cấm cười. Bĩnh tĩnh kể rõ.