- Tui nói bà, tuyệt đối đừng làm chuyện xấu nào khác nhau. Chứ cái kiểu
có tật giật mình như vậy, chắc chắn bị người ta phát hiện và đánh chết mà
thôi . Anh bạn đó đâu có biết chuyện ở trong tolet là bà làm đâu mà bà lại
sợ chứ. Vô tình phun nước trúng thì xin lỗi là xong chứ có gì đâu, giữa
trường học như thế, chẳng lẽ bạn ấy đánh bà hay sao?
Nghe Như Nguyệt nghe Như Ngọc nói xong thì vỗ trán cái bốp, tự cảm
nhận mình quá ngốc, sao lại hoảng sợ đến mức mất bình tĩnh như thế chứ.
- Giờ thì lớn chuyện rồi. Chuyện bình thường bị bà làm rùm beng như
thế, nghĩ đến tên Hoàng bị đánh tả tơi mà muốn khóc hận cho Tuấn thật -
Như Ngọc chép miệng than thở - Thật là tội cho ông Tuấn, cái mặt đẹp trai
của ổng bị bà hủy hoại. Tui không biết, mấy đứa con gái thích ổng hay
được, có xé bà ra làm tương ăn hay không nữa.
Như Nguyệt nghe Như Ngọc than thở như thế, cô cũng rầu rĩ muốn chết
, nhưng cô không phải rầu cho Tuấn, mà là rầu cho chính cô kia kìa. Toàn
trường đã nhìn thấy màn kiss cực kì ...
- Haiz...Giờ làm sao đây ta.
- Tên đó nhất định sẽ tìm bà cho xem - Như Ngọc đe dọa một câu -
Chuyện mất mặt như vậy, nếu là tui, tui cũng quyết băm bà ra trăm mảnh.
Ông Tuấn nhất định sẽ chỉ ra kẻ chủ mưu là bà cho coi.
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa - Như Nguyệt xua tay lia lịa ngăn lời cảnh
cáo đầy khủng bố của Như Ngọc. Thằng em trai này của cô, cái gì cũng có,
chỉ có cái duy nhất là không có, chính là "nghĩa khí". Sau đó, cô nhe răng
cười cười nhìn Như Ngọc, bắt đầu cất tiếng nịnh nọt :
- Ngọc yêu dấu, bà làm ơn ra ngoài kia xem giúp tui coi, mọi chuyện
đến đâu rồi có được không?