- Họa cái đầu cậu đó - Viễn Hinh lườm thằng bạn thân mắng - Coi như
hôm nay xui xẻo vậy.
- Nhưng mà ình hỏi chút nhé - Đăng Khôi cười gian nghiêng người nhìn
Viễn Hinh hỏi - Cảm giác nụ hôn boy love thế nào.
Viễn Hinh tức giận đến đỏ mặt, cậu quay sang đá Đăng Khôi một cái
thật đau bào:
- Cậu chết được rồi đó.
Đăng Khôi phá ra cười lớn vội vàng né tránh cú đá của Viễn Hinh.
- Được rồi, vô tình thôi mà, bỏ qua đi - Người nãy giờ vẫn im lặng đi
bên cạnh hai người mới lên tiếng bảo.
- Anh à. Làm thủ túc xong là em về đó - Viễn Hinh nhìn người bên cạnh
mình rầu rĩ nói.
- Dù sao cũng đến rồi thì ở lại xem buổi đón tiếp tân sinh viên luôn đi.
- Nhưng mà...
- Được rồi, vào tolet soi gương, chải lại mái tóc là được. Dù thế nào thì
em vẫn rất đẹp trai mà.
Được anh trai khen, Viễn Hinh khoái trí ra mặt, cậu tỏ vẻ miễn cưỡng
nói:
- Thôi được rồi, em sẽ ở lại một lát.
Như Nguyệt vừa bước ra khỏi tolet thì thấy từ xa có ba người đang đi
đến gần tolet, cô hoảng hốt quay mặt lại , dùng tay cố che chắn mặt, lúng
túng bối rối kèm sợ hãi. Sợ là lúc nãy Viễn Hinh đã nhận ra cô là người đã
xô đẩy Tuấn về phía cậu để rồi có nụ hôn truyền kiếp kia.