- Ra ngoài đó cho chết hay sao? Tui đâu có dại dột thế. Miễn đi - Như
Ngọc phủi tay gạt bỏ lời cầu khẩn của cô ngay.
- Đừng như vậy mà, giúp giùm đi mà - Như Nguyệt lay tay Như Ngọc
năn nỉ.
- Tui nấu cơm, bà phải rửa chén. Không được lười biếng - Như Ngọc
bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ, miễn cưỡng nhận lời đưa ra yêu cầu.
- Cái gì, có vụ đó nữa sao? - Như Nguyệt cao giọng kêu lên, không thể
tin được bạn mình lại chọn thừa cơ mình lâm nguy mà đạp thêm ình một
chân như thế.
- Sao? Không chịu à - Như Ngọc khoanh tay, ưỡng cao ngực hỏi lại.
Như Nguyệt nuốt nước bọt , đành căn răng mím môi gật đầu đồng ý .
Như Ngọc lúc này mới buông tay thong thả bước ra ngoài xem sự tình. Như
Nguyệt nhìn theo Như Ngọc than thầm:
- Ai nói bả ngay thơ vậy trời, có mà thỏ thành tinh thì có.
Như Nguyệt đi qua đi lại trong tolet, chờ thật lâu mà chẳng thấy Như
Ngọc trở lại, cô nghĩ đến nhiều tình huống tồi tệ xảy ra. Cuối cùng cô nhận
thấy, chuyện mình gây ra, mình phải dũng cảm đối mặt, không thể để Như
Ngọc với Tuấn lãnh thay cô được. Nghĩ đến đây, Như Nguyệt bước ra khỏi
tolet.
- Thiệt là xui xẻo quá đi mất - Viễn Hinh vừa bước đi vừa hậm hực càu
nhàu .
- Nè, có phải ông mạng hỏa hay không? Hễ gặp thủy thì xui. Từ nay về
sau, đề nghị bạn Viễn Hinh đứng cách xa mình ba mét, đừng để mình bị họa
lây - Đăng Khôi khẽ nhích người sang một bên, tỏ vẻ như muốn tránh xa
Viễn Hinh ra.