bừng lên, cô cảm thấy rất có lỗi với cái anh đứng trước mặt mình. Cô hại
anh ta bị hiểu lầm.
Tiếng bước chân hai người kia đã đi khỏi tolet, anh ta bèn mở cửa nhìn
kỹ bên ngoài, cảm thấy không có ai bèn bảo Như Nguyệt:
- Em ra ngoài được rồi đó.
- Em không phải là biến thái đâu - Như Nguyệt nhìn anh ta, đưa tay xua
xua phân trần.
Anh ta cười nhẹ đầy vẻ cảm thông bảo:
- Anh biết rồi, anh đâu có bảo em là biến thái đâu.
Như Nguyệt thở phào , dù sao không bị xem là biến thái, cô đã mừng
lắm rồi.
- Thật là ganh tỵ nhỉ - Anh ta gãi gãi thái dương chép miệng thở dài nói.
- Sao ạ - Như Nguyệt vừa thấy an lòng thì giật thót ngẩng đầu lên nhìn
anh ta chớp chớp mắt .
- Con gái đi nhầm vào tolet nam thì chẳng ai nghĩ gì, nhưng con trai đi
nhầm vào tolet nữ, lập tức bị xem là biến thái ngay - Anh ta cười cười nheo
mắt nói - Em nói xem, có bất công hay không?
- Em đâu có nghĩ như vậy đâu - Như Nguyệt hoàn toàn không hay biết
anh ta là đang cố tình trêu cô, ngây thơ lên tiếng bảo - Có lần em đi vệ sinh
ra, gặp ngay thầy giáo đứng ở bên ngoài soi gương để thắt caravat, thầy
thấy em thì hỏi là :" Đây là tolet nữ sao? Thầy nhầm rồi". Lúc đó mặc dù
em biết thầy không đi nhầm, nhưng cũng không nghĩ thầy là biến thái ,
đang tìm cớ đâu, cho nên em nói với thầy :" Thầy cứ soi ở đây đi, bên tolet