nam chắc là không có gương soi đâu" . Sau đó đi ra ngay. Đâu phải ai vào
tolet khác giới đều làm chuyện bậy bạ đâu.
Anh ta gật đầu ra chiều hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô hỏi:
- Vậy em là vào nhầm tolet, hay vì kẹt quá đành phải qua bên này đi.
Như Nguyệt há hóc miệng khi nghe anh ta hỏi, cô chớp chớp mắt rồi
nuốc ực nước bọt xuống cổ họng, lúng túng không biết trả lời thế nào. Xấu
hổ đến đỏ cả mặt, cô lúng túng mất một lúc. Anh ta bật cười, dùng ngón tay
búng mũi cô nói:
- Anh đùa thôi. Em ra ngoài được rồi.
- Á - Như Nguyệt kêu lên khi chợt nhớ ra, anh ấy vào trong đây là
để...Cô vội vàng đẩy cửa lủi thủi đi ra - Em xin lỗi, em xin lỗi, em ra ngòai
đây, anh cứ đi đi ạ. Em không phiền anh nữa đâu.
- Thật ra anh vào đây chỉ để lấy giấy thôi, chứ không như em nghĩ đâu -
Anh ta cười, với tay lấy một đoạn giấy vệ sinh cuộn tròn lại, rồi chỉ vào áo
mình bảo - Anh muốn chùi vết dơ này, nhưng mà chắc là bây giờ hơi khó,
nó khô rồi.
Như Nguyệt đưa mắt nhìn xuống áo anh ta, quả nhiên có một vết màu đỏ
dính trên vạt áo, ngay chỗ thắt lưng của anh ấy. Anh ta quay người đi đến
bồn rữa tay. Cô thấy anh ta thấm một ít nước vào trong giấy vệ sinh, định
dùng nó lau vết bẩn, bèn hô lên ngăn anh ta lại:
- Đừng làm như vậy.
Cô vội vàng chạy đến rồi lục lọi trong đống đồ trong túi, lấy chai keo xịt
một ít lên chỗ vết bẩn trên áo anh ta, sau đó lôi khăn tay thấm ướt nước,
nhanh chóng lau chùi vài cái, vết bẩn lập tức hết sạch, chỉ còn vương lại vệt
nước mà thôi. Làm xong, cô vui vẻ ngẩng đầu kêu: