ghét ăn tôm, cho nên dù khẩu phần ăn của các em đều là bắt buộc phải ăn,
cũng không ép Viễn Hinh ...
Nói chung là Viễn Hinh tự cho rằng mình là ông hoàng của lớp mầm
non này.
Mỗi khi nhàm chán, Viễn Hinh đều đem bi ra đếm, mặc dù đếm đi đếm
lại vẫn chỉ có bao nhiêu bi. Thế nhưng cậu nhóc lại cảm thấy cực kì thõa
mãn.
- Viễn Hinh nè.
Cô giáo gọi giật khiến Viễn Hinh giật mình, suýt chút nữa là làm rơi số
bi đang đựng trông hộp của cậu nhóc.
- Từ hôm nay, bạn ấy sẽ ngồi chung bàn với em, không được ăn hiếp bạn
nghe chưa?
Viễn Hinh chun mũi, cậu nhóc đâu có ăn hiếp bạn bè đâu. Chỉ là thỉnh
thoảng cũng giành đồ chơi với bạn nam, thỉnh thoảng cũng chọc phá bạn
gái. Thế nhưng đâu có ức hiếp đâu. Mà mấy cái này, vốn là chuyện trẻ con
mà, ba bảo trẻ con đứa nào chẳng như thế.
- Woaaaaaaa, bạn có nhiều bi quá nhỉ.
Cái cô bạn mập mập vừa nhìn thấy hộp bi của Viễn Hinh thì liền reo lên
đầy thích thú. Viễn Hinh nghe cô bé kêu lên như thế thì rất khoái trí, cả cái
trường này, chẳng ai có bi đẹp như cậu nhóc cả. Cậu nhóc có chút tự hào,
hơi ưỡng ngực tự kiêu một tí.
Bạn Lan ngồi ở trước mặt Viễn Hinh lền quay xuống bảo:
- Viễn Hinh còn nhiều nhiều lắm.