- Ai thèm chơi bi chung với cái đồ heo mập như bạn - Viễn Hinh hét lên
thật lớn.
Viễn Hinh cũng biết lời mình nói là xấu, thế nhưng cậu nhóc không hiểu
vì sao mình lại thốt ra như thế. Đã nói rồi thì không thể thu lại được nữa, lại
còn hét lớn tiếng như thế. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cô cũng sẽ không phạt
cậu nhóc đâu, từ trước đến giờ cô rất cưng cậu nhóc cơ mà.
Cô bé không ngờ bị Viễn Hinh hét vào mặt như thế, lại còn bị kêu là đồ
heo mập nữa cho nên mếu máo bật khóc:
- Ba mình nói là mình đâu có mập, trong mình dễ thương lắm kia mà.
Viễn Hinh hét lớn như thế, lại còn làm bạn mới khóc lên sợ hãi như thế,
cho nên cô giáo không thể không lên tiếng:
- Viễn Hinh, sao em lại quát bạn như thế chứ? Còn nữa, sao lại dàm gọi
bạn là heo mập, em làm bạn buồn rồi kìa, mau xin lỗi bạn đi.
Đây vốn là chuyện trẻ con, cũng chẳng đáng gì, thế nhưng đây là lần đầu
tiên Viễn Hinh bị đá văng như thế, lại còn bị cô la nữa, chưa bao giờ cậu
nhóc bị cô la mắng. Rõ ràng cô bé mới vô đúng là một kẻ đáng ghét, cho
nên Viễn Hinh kiên quyết không chịu xin lỗi.
Trong một phòng khách được bày trí rất đẹp và sang trọng.
Một cô gái còn rất trẻ, cô mặc một chiếc váy đơn giản thế nhưng vẫn
làm nổi bật được vẻ đẹp của cô. Cô đang ngồi thẳng lưng với vẻ mặc hầm
hầm, khoanh tay nhìn đứa bé trai xịu mặt bí xị ở trước mặt mình.
- Tự cao ngạo mạng giống y như ba con vậy đó. Mẹ phạt con đứng úp
mặt vào tường đến khi nào ăn năn thì mới tha.