- Thế nhưng chẳng có bi nào đẹp bằng bi của mình cả - Cô bé kia nhìn
một lượt rồi bóc lên một viên bi ngắm ngía rồi nói.
Câu nói vừa rồi chẳng khác nào một gáo nước nóng tạt thẳng vào mặt
Viễn Hinh, cậu nhóc tức giận đỏ mặt nhìn về cô bé mà kêu lên:
- Bi của bạn đâu, đưa ra đây xem.
Cô bé lập tức mở túi kiểu nhỏ trước người mình rồi xòe ra một viên bi
màu trắng trong suốt.
Thật ra bi của cô bé cũng chỉ là một viên bi trắng tròn mà thôi, thế
nhưng bi bình thường sẽ có hình khía màu sắc này nỏ hoặc trong suốt. Có
một số bi ở nước ngoài được cẩn vào trong nhiều kiểu mẫu khá bắt mắt, tất
nhiên là đắc tiền gấp mấy trăm lần bi của cô bé nữa. Thế nhưng chẳng có
viên bi nào lại có hình con thỏ trắng như viên bi của cô bé cả.
Viên bi trong suốt lại có hình con thỏ trắng, mắt hồng trong sống động
cô cùng. Các bạn trong lớp nhìn thấy viên bi thì đều ồ lên thích thú. Cả
Viễn Hinh cũng phải thừa nhận là cậu nhóc vừa nhìn đã thích viên bi rồi.
- Đẹp quá...
- Mau ở đâu vậy....
Tất cả bạn bè trong lớp phút chốc đều nghiêng về viên bi của cô bé kia
khiến Viễn Hinh thấy khó chịu, đỉnh điểm là câu nói của một bạn nào đó.
- Ồ, ăn đứt số bi của Viễn Hinh rồi.
Cô bé kia vô tư không nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Viễn Hinh nên bèn
bảo:
- Tụi mình ngồi chung bàn, sau này có thể chơi bi chung với nhau rồi.