Cô gái nói xong thì chỉ tay về hướng bức tường lạnh lẽo, liếc mắt nhìn
Viễn Hinh. Viễn Hinh biết là mình hôm nay không thoát khỏi chịu phạt, nhà
này ai mà chẳng chìu ý cậu nhóc, thế nhưng chỉ có mình mẹ cậu nhóc là trị
được cậu mà thôi, cho nên lẳng lặng nghe lời mẹ đi đến tường úp mặt vào
trong.
Mẹ cậu thấy vậy mới đứng lên đi xuống bếp chuẩn bị bữa cơm chiều.
Viễn Hinh đứng chịu phạt, không giây nào là không cầu mong ba mình trở
về giải cứu.
Một lát sau, một người đàn ông còn khá trẻ, chưa đến 30 tuổi, bận một
bộ vest sang trọng, phải nói là đầy phong độ, thong dong bước vào nhà.
Nhìn thấy Viễn Hinh đang đứng úp mặt vào tường thì khẽ chau mày tiến lại
gần hỏi:
- Bé Hinh, con lại chọc giận gì mẹ nữa thế.
- Ba - Viễn Hinh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy ba mình , sau đó thỏ
thẻ - Ba ơi, mẹ vừa mắng ba đó, Mẹ mắng ba tự cao ngạo mạn.
- Cái gì - Ba Viễn Hinh kêu lên, lập tức nắm tay con trai đi xuống bếp để
hỏi tội vợ.
Mẹ cậu nhóc đang nấu cơm dưới bếp, ba Viễn Hinh đi xuống nhìn thấy
khẽ gọi tên, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương chẳng hề có chút ý giận dữ
trách phạt gì cả.
- Hiểu Đồng ( Má ơi, viết cái tên này mà xúc động vô cùng). Có phải em
nói anh tự cao ngão mạn trước mặt con phải không?
Hiểu Đồng tắt bếp rồi quay sang nhìn chồng khẽ mĩm cười, một nụ cười
khiến người cam tâm tình nguyện chết trong nụ cười đó:
- Vĩnh Phong ( Xúc động lần thứ 2) , em nói sai sao?