Vĩnh Phong bị nụ cười như có như không của vợ thì khẽ ho vài tiếng,
cúi người nói với con trai:
- Viễn Hinh, mẹ con nói đúng rồi. Đàn ông phải có chút tự cao ngạo
mạng con à.
Chỉ là muốt gỡ gạt chút danh dự với con trai thôi, nào ngờ Vĩnh Phong
lại nghe con trai nói thẳng:
- Ba à, ba thật là làm mất mặt đàn ông quá. Sao có thể dễ dàng gục ngã
như thế.
Vĩnh Phong cốc đầu con mắng:
- Con thì biết cái gì. Ba là bị thu phục bởi sắc đẹp của mẹ con.
Vĩnh Phong nói rồi bước đến ôm hiểu Đồng khẽ hôn lên môi cô một cái
khiến Hiều Đồng đỏ mặt, đánh anh một cái mắng:
- Có con ở đây mà.
- Nhóc con, mau lên lầu tự lấy quần áo tắm nhanh đi - Vĩnh Phong vừa
bảo vừa nháy mắt với con.
Viễn Hinh nhanh chóng hiểu ý ba mình, cậu nhóc vội vàng chạy lên lầu
tránh khỏi hình phạt của mẹ. Trong lúc Vĩnh Phong cười hề hề ôm lấy vợ
yêu đặt một nụ hôn thương nhớ.
Bữa cơm của gai đình họ tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Thế nhưng
Viễn Hinh trong lòng ghi nhớ rõ hai chữ " Heo mập"