- Thôi được rồi, bà muốn dụ địch gì đó thì cứ dụ đi, tóc và kính tui
không có ý kiến, nhưng mà tui lạy bà, làm ơn chỉ hôm nay thôi, sau này tui
không muốn thấy bộ quần áo thuộc hàng cổ trưng bày trong bảo tàng này
nữa đâu.
- Gì mà bảo tàng, bà biết cái áo này tui mua bao nhiêu hay không? - Như
Nguyệt cáu giận tranh luận khi Như Ngọc chê cái áo mình vất vả đi mua
giữa đêm tối .
- Bao nhiêu? - Như Ngọc tròn mắt nhìn Như Nguyệt tò mò hỏi.
Như Nguyệt đang hùng hổ, nghe hỏi thì thẳng lưng hắng giọng một cái
rồi nói:
- Tui thấy người ta treo bảng bán 1 áo 30 ngàn, thế là tắp vô mua hẳn 10
cái áo, tổng cộng là 300 ngàn đó, trả giá mỏi miệng mới bớt được 30 ngàn
kèm thêm khuyến mãi cái áo này đó.
Như Ngọc khóc không ra nước mắt nhìn Như Nguyệt, quyết định mặc
kệ cô.
Gần đến lớp học, Như Ngọc nói khẽ với Như Nguyệt:
- Chừng nào bà chưa bỏ hàng trưng bày cổ này thì đừng nói bà là bạn tui
nha.
Nói xong, Như Ngọc te rẹt đi vào lớp, bỏ lại Như Nguyệt với cái bĩu
môi.
Vừa vào lớp, Như Nguyệt thấy Như Ngọc đã chọn ình một góc bàn mà
bên cạnh đã có người ngồi, ý tứ rất rõ ràng, quyết không chung bàn với Như
Nguyệt. Như Nguyệt tức giận lườm lườm mắt nhìn Như Ngọc mắng thầm
đứa bạn xấu xa này, sau đó đảo mắt nhanh tìm chỗ ngồi ình. Mà cả lớp rất
đông, gần như là ngồi chật cứng hết, chẳng có mấy chỗ trống. Có một chỗ