Như Nguyệt quát lớn khiến cả lớp đều nhìn hai người, nhưng Như
Nguyệt chẳng chút sợ hãi, cô hất mặt khoanh tay định trừng mắt với cô bạn
đó. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra cô bạn có dáng vẻ yêu kiều đó chính là
Hân Hân.
- Hân Hân...
Cô bạn đó chớp chớp mắt nhìn Như Nguyệt, Như Nguyệt liền tay bắt
mặt mừng nói:
- Mình là Nguyệt Nguyệt nè.
- Nguyệt Nguyệt...- Diệp Hân ngỡ ngàng nhìn cô bạn trước mặt, ánh mắt
trở nên phức tạp, bởi vì Nguyệt Nguyệt trong tâm trí của cô tròn trịa, trắng
trẻo dễ thương chứ không ngố, ăn mặc như bà lão còn đen như thế nữa.
Nguyệt Nguyệt biết Diệp hân chưa nhận ra mình, liền đưa hai tay dưới
cằm làm động tác tạo dáng chụp hình, khiến Diệp hân nhận ra đó chính là
cô.
- Nguyệt Nguyệt...
- Hân Hân...
Cả hai người tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau vui mừng.
Như Nguyệt vui mừng hò reo trong bụng, kế hoạch trả thù của cô vốn dĩ
là có Diệp Hân, nào ngờ ông trời lại tạo cơ hội cho cô nhanh chóng đến thế,
khiến cô và Hân Hân nhanh chóng gặp nhau. Xem ra ông trời cũng tán đồng
kế hoạch trả thù của cô.