trống bên phải là bàn của một anh bạn đầu cổ tóc tai bờm xờm, đeo cặp mắt
kính cận trông chẳng khác dân cái bang bao nhiêu, chắc vì lí do đó mà
chẳng ai thèm ngồi cùng bàn.
Bàn bên trái trống, chỉ có một cô bạn ăn bận trông khá xinh, cô bạn đang
cầm cái gương soi nên Như Nguyệt chưa thấy rõ mặt, nhưng so đi so lại,
ngồi gần cô bạn này vẫn tốt hơn là ngồi gần anh bạn kia. Nghĩ là làm liền,
Như Nguyệt nhanh chóng phi như bay đến bên bàn cô bạn kia rồi tự nhiên
ngồi xuống chẳng đợi mời mọc.
- Này...
Cô bạn kia thấy có người ngồi gần mình thì dường như khó chịu, cụp
chiếc gương trên tay mình lại quay sang Như Nguyệt kêu.
- Bạn ngồi chỗ khác đi - Cô bạn đó nói tiếp giọng khó chịu vô cùng.
Như Nguyệt vừa ngồi xuống, đang loay hoay lục trong túi mình ra cái
thời khóa biểu xem tiết đầu tiên là môn gì thì nghe giọng nói có chút chói
tai này, nghĩ ngay trong bụng:" Hèn chi chẳng có ai ngồi cùng. Hóa ra là có
người giở giọng tiểu thư. Giở giọng với ai, chứ giở giọng với mình thì chỉ
có chết"
Như Nguyệt liền quay sang nói một hơi một tràng xối xả, quyết định trở
thành đầu gấu một lần, cô ghét nhất là loại người coi trời bằng vung, coi
mình là nhất như thế này:
- Bàn này của bạn à, ghế này của bạn à, lớp học này của bạn à, trường
này cũng của bạn à, toàn thế giới này cũng là của bạn à. Nói à biết nhé, ghế
này tôi đã ngồi, bàn này tôi đã chạm tay, lớp này tôi đã quyết định học,
trường này tôi cũng đã đóng tiền rồi. Tôi thích ngồi ở đây, sẽ ngồi ở đây đến
hết năm học đó. Bạn không thích thì cứ dọn đi chỗ khác.