Ngài RUTLIDGE: Không nghĩ rằng có sự khác biệt quá mức giữa việc bầu
cử trực tiếp và gián tiếp của dân chúng. Điều đó giống như việc tự mình
làm và người khác làm. Một cuộc bầu cử của cơ quan lập pháp thường sẽ
tinh lọc, lựa chọn và sẽ phù hợp với tâm trạng của cả cộng đồng, tốt hơn là
do dân chúng trực tiếp bầu. Nếu chính Hội nghị này do dân chúng, chứ
không phải các cơ quan lập pháp chọn ra, thì khó lòng tìm được các cá nhân
có phẩm chất và tư cách đứng đắn. Các đại biểu do Quốc hội bầu chọn sẽ là
những người chân chính và khôn ngoan hơn nếu do dân chúng bầu.
Ngài WILSON: Coi việc dân chúng bầu cử không chỉ là một hòn đá tảng
then chốt mà còn là nền tảng cho cả công trình. Sự khác biệt giữa việc dân
chúng bầu chọn trực tiếp và gián tiếp là rất lớn và đặc biệt có ý nghĩa, vì các
cơ quan lập pháp tiểu bang hiện nay không đại diện cho ý muốn của dân
chúng mà thường là chống lại chính quyền liên bang và có thể chống lại
chính dân chúng.
Ngài KING: Mở rộng quan điểm này. Ông cho rằng các cơ quan lập pháp
thường bầu chọn những đại biểu quị lụy ý muốn của mình và đi ngược lại
lợi ích của toàn thể dân chúng. Thậm chí, họ có thể "sáng chế" ra được một
cách bầu cử để đáp ứng mục đích này. Ông kể ra hàng loạt ví dụ, trong đó,
ý muốn của các tiểu bang mâu thuẫn với chính quyền liên bang, đặc biệt là
sự cạnh tranh trong việc vay tiền giữa hợp bang và tiểu bang.
Tướng PINKNEY: Cho rằng chính quyền tiểu bang sẽ là một bộ phận của
chính quyền liên bang. Nếu hủy bỏ chính quyền tiểu bang hoặc giảm bớt
quyền lực của tiểu bang, Nam Carolina và các tiểu bang khác sẽ chẳng là gì
ngoài việc phục vụ lợi ích của chính quyền liên bang.
Về đề xuất của Tướng Pinkney rằng “Viện thứ nhất, thay vì do dân chúng
bầu trực tiếp, sẽ được bầu chọn theo một cách thức, do Nghị viện tiểu bang
đó quyết định”:
MA: phản đối; CT tán thành; NY: phản đối; NJ: tán thành; PA: phản đối;
DE: tán thành; MD: không quyết định; VA: phản đối; NC: phản đối; SC: tán