gũi với dân chúng và làm dân chúng hài lòng. Điều đó cũng chẳng bất tiện
và khó khăn cho dân chúng các tiểu bang hơn các cuộc bầu cử ba năm. Bởi
dân chúng ở tất cả mọi nơi đều có các cuộc bầu cử hằng năm để chọn ra
Nghị viện tiểu bang, nên sẽ kết hợp luôn với việc bầu chọn người đại diện ở
liên bang. Ông không nghĩ rằng Quốc hội Liên bang cần phải thường xuyên
hội họp mà có thể chỉ cần 1/2 năm hoặc 1/4 năm là đủ.
Ngài MADISON: Cho rằng cuộc bầu cử hằng năm là vô cùng bất lợi và các
cuộc bầu cử hai năm cũng vậy. Không phải bất lợi cho các cử tri mà cho
những người đại diện. Họ khó có thể đi 7 hay 800 dặm từ những vùng xa
xôi của đất nước và có thể không được hoàn trả chi phí này. Hơn nữa,
không ai trong số những người muốn được bầu lại nghĩ rằng sự vắng mặt
của họ tại Hạ viện không ảnh hưởng đến việc tái cử sau này. Các đại biểu
của Quốc hội Hợp bang thường vắng mặt đã phải chịu nỗi thất vọng [không
được tái cử]. Nhưng do cuộc bầu cử này sẽ do chính dân chúng tiến hành,
những người rất khắt khe với các ứng cử viên và thường rất nhạy cảm với
sự có mặt của địch thủ, nên thường thì các đại biểu từ những tiểu bang xa
xôi nhất đều phải đi đi, về về, khi các cuộc bầu cử diễn ra. Ngoài ra, các
thành viên mới được bầu phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình
thực tế tại tiểu bang đó, bởi nếu không làm như vậy, họ sẽ không được dân
chúng tin tưởng và bầu chọn.
Ngài SHERMAN: Tán thành cuộc bầu cử hằng năm hơn, nhưng cũng sẽ
chấp nhận nhiệm kỳ hai năm. Ông nghĩ rằng các đại biểu sẽ phải trở về quê
nhà để hòa đồng với dân chúng. Nếu muốn tiếp tục giữ ghế tại chính quyền,
họ phải tiếp tục hiểu biết và gần gũi với quê hương họ.
Đại tá MASON: Các tiểu bang có vị trí địa lý rất khác biệt, nên cần một qui
định phù hợp để họ trở nên tương đồng và bình đẳng tới mức có thể. Trong
các cuộc bầu cử thường niên, các tiểu bang miền Trung sẽ có lợi nhất so với
các bang ở xa xôi nên ông muốn nhiệm kỳ hai năm. Cuộc bầu cử này nên
xảy ra đồng thời với các cuộc bầu chọn định kỳ ở Nam Carolina cũng như
các tiểu bang khác.