Đại tá HAMILTON: Ủng hộ nhiệm kỳ ba năm. Với nhiệm kỳ này, các đại
biểu sẽ không quá phụ thuộc mà cũng không quá độc lập với tâm trạng của
dân chúng. Viện Bình dân ở Anh được bầu với nhiệm kỳ bảy năm, nhưng
tính dân chủ trong bản Hiến pháp vẫn không giảm đi. Các cuộc bầu cử quá
thường xuyên sẽ làm cho dân chúng bớt quan tâm đến các đại biểu và làm
cho các mưu mô xấu xa, bẩn thỉu dễ thành công hơn. Những mưu đồ đó đều
xuất hiện ở mọi tiểu bang. Vì thế, Virginia đã phải ban hành những qui định
chặt chẽ để buộc dân chúng phải đi bầu cử.
Về vấn đề gạch bỏ chữ "ba năm" và thay bằng nhiệm kỳ "hai năm": MA:
tán thành; CT đồng ý; NY: phản đối; NJ: chia rẽ; PA: tán thành; DE: phản
đối; MD: phản đối; VA: tán thành; NC: tán thành; SC: tán thành; GA: tán
thành.
Hội nghị dừng họp tại đây.
Tuy nhiên, sau này, khi tiến hành thảo luận chi tiết từng điều khoản của
Hiến pháp, thì với sự điều chỉnh của các nhánh chính quyền khác, Hội nghị
lại bỏ phiếu qui định nhiệm kỳ của Hạ viện là hai năm.
Tranh luận về nhiệm kỳ của Thượng nghị sĩ Ngày 26 tháng Sáu
Trong ngày 26 tháng Sáu, Hội nghị tiến hành xem xét thời hạn nhiệm kỳ của
Thượng viện. Để một chính quyền trở nên vững vàng, tránh ban hành
những đạo luật quá vội vàng, thì Thượng viện phải là một cơ quan bền
vững và kiên định. Vì thế, vai trò của Thượng viện trong nền chính trị Mỹ là
rất quan trọng. Các đại biểu đã phân tích rất kỹ lưỡng và chi tiết mọi khía
cạnh về nhiệm kỳ của Thượng viện. Trong đó, những lập luận của Madison
là rất sắc sảo và chính xác, trong đó, ông tiếp tục lặp lại lập luận về mẫu
thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội. Ngoài ra, Ghorum và Wilson cũng có
đóng góp lớn với đề xuất quay vòng bầu chọn 1/3 Thượng nghị sĩ nhằm tạo
ra sự đối trọng ngay giữa những Thượng nghị sĩ với nhau.
Điều khoản qui định nhiệm kỳ của Thượng viện được đưa ra xem xét.