Ngài GHORUM: Đề xuất nhiệm kỳ sáu năm, cứ hai năm lại một lần bầu
chọn lại 1/3 số đại biểu.
Ngài WILSON: Ủng hộ ý kiến này.
Tướng PINKNEY: Phản đối nhiệm kỳ sáu năm mà muốn có nhiệm kỳ bốn
năm. Ông nói rằng các tiểu bang có những lợi ích khác nhau. Những bang
miền Nam và đặc biệt là Nam Caroline rất khác so với các bang miền Bắc.
Nếu các Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ quá lâu, họ sẽ sống
tại tiểu bang, nơi họ thi hành phận sự của mình và chẳng còn mấy thời gian
làm người đại diện cho tiểu bang đã bầu chọn họ.
Ngài READ: Đề xuất nhiệm kỳ chín năm. Điều này lại rất thuận lợi vì cứ ba
năm lại quay vòng 1/3 đại biểu. Dù ông tán thành nhất là nhiệm kỳ "suốt
đời nếu có tư cách tốt", nhưng chẳng mấy người ủng hộ ý định này. Vì thế,
ông sẵn lòng tán thành nhiệm kỳ dài nhất tới mức có thể.
Ngài BROOME: Ủng hộ quan điểm này.
Ngài MADISON: Ðể phán quyết chọn nhiệm kỳ dài bao lâu, cần phải xem
xét Thượng viện được lập ra nhằm mục đích gì. Thứ nhất, để bảo vệ dân
chúng chống lại những người cai trị. Thứ hai, để bảo vệ dân chúng chống
lại những tâm trạng và quan điểm nhất thời mà chính bản thân họ có thể rơi
vào. Với kinh nghiệm từ các quốc gia khác trước đây, dân chúng sẽ suy
nghĩ thận trọng về mô hình chính quyền nào sẽ bảo đảm tốt nhất hạnh phúc
của họ, và hiểu rằng có những điều chỉnh ban đầu mang lại hạnh phúc cho
cộng đồng, nhưng sau này có thể phản bội niềm tin của họ. Để chống lại
nguy cơ này, sự thận trọng cần thiết là phải phân chia sự phó thác của dân
chúng vào các Viện khác nhau để các cơ quan này theo dõi và giám sát lẫn
nhau. Nhờ đó, dân chúng sẽ được hưởng sự cai trị khôn ngoan trong mọi cơ
quan của chính quyền. Mọi quyền lực dễ bị lạm dụng cần phải được tiến
hành thông qua những người khác nhau, người này sẽ kiểm tra người kia.