Ngài MADISON: Sẵn sàng tán thành bất cứ giải pháp nào không đi ngược
lại những nguyên tắc cơ bản [các nguyên tắc cộng hòa và dân chủ-ND],
nhưng giải quyết được mọi trở ngại về quyền đại diện. Nhưng ông không
tin việc đòi hỏi quyền đại diện bình đẳng đó là công bằng và cũng chẳng
phải vì sự cần thiết đảm bảo an toàn cho các bang nhỏ chống lại các bang
lớn. Bản thân các Ngài Breerly và Paterson cũng thừa nhận rằng đòi hỏi đó
là không công bằng. Sự ngụy biện rút ra từ sự bình đẳng của các chủ quyền
tiểu bang trong việc hình thành những thỏa ước là việc nhầm lẫn giữa
những Hiệp ước, qui định bổn phận của các bên phải thực hiện với một thỏa
thuận thiết lập uy quyền tối cao cho tất cả các bên để ban hành luật lệ cho
họ.
Nếu Pháp, Tây Ban Nha và Anh ký kết một hiệp định thương mại với Công
quốc Monaco, hay với những vương quốc nhỏ nhất ở châu Âu, họ sẽ không
do dự đối xử bình đẳng với các vương quốc này. Nhưng việc thiết lập
những hội đồng gồm những đại biểu để thu thuế, phát hành tiền, thiết lập
quân đội, qui định giá trị của tiền bạc… có thể làm như vậy không? Liệu 30
hay 40 triệu người sẽ trao nộp tài sản của họ vào tay của vài ngàn người
chăng? Nếu họ làm như vậy là vì họ tin vào sức mạnh và uy quyền vượt trội
của mình [so với các tiểu quốc bé nhỏ kia], chứ không phải do nỗi sợ hãi
tính ích kỷ và hám lợi của những người đồng bào muốn cướp đoạt tài sản
của họ.
Tại sao các quận của cùng một tiểu bang lại đại diện theo qui mô dân số?
Liệu có phải vì những người đại diện này là được bầu chọn trực tiếp từ dân
chúng chăng? Vậy thì việc đại diện tại cơ quan lập pháp liên bang cũng
phải như vậy, vì các bang lớn phải gánh chịu nhiều đóng góp hơn các bang
nhỏ.
…
Không cần thiết phải có những đảm bảo cho các bang nhỏ chống lại các
bang lớn. Liệu các bang lớn sẽ hợp sức với nhau như các Ngài lo sợ chăng?