ở cửa ngăn không cho những đám đông tò mò vào bên trong và giữ họ ở
một khoảng cách xa.
Đây là những đại biểu tham dự Hội nghị Liên bang, được các tiểu bang cử
đến với nhiệm vụ sửa đổi những thiếu sót của chính quyền đương thời. Hội
nghị dự định khai mạc từ ngày 14 tháng Năm, nhưng lúc đó chỉ có mặt các
đại biểu của tiểu bang Virginia và Pennsylvania, nên buộc phải hoãn lại.
Trong ngày đầu khai mạc Robert Morris, đại biểu tiểu bang Pennsylvania,
nhà "tài chính" của cuộc Cách mạng Mỹ, đã mở đầu Hội nghị bằng việc đề
cử Tướng George Washington cho chức Chủ tịch Hội nghị Lập hiến. Phiếu
bầu hoàn toàn nhất trí. Với sự nghiêm trang và khiêm tốn, vị Tổng tư lệnh
đã thể hiện sự bối rối của mình trong việc làm chủ tọa một Hội nghị trang
trọng như vậy và xin lỗi nếu có bất kỳ sai sót nào mà ông có thể mắc phải
trong quá trình thảo luận kỹ lưỡng này.
Nhiều tháng trước đó, đau ốm vì căn bệnh thấp khớp, chán nản vì cái chết
của người anh trai, mải mê với cuộc sống yên bình ở khu trang trại Mount
Vernon và nghi ngờ sự thành công của Hội nghị cũng như nghĩ rằng nhiều
nhân vật nổi tiếng sẽ vắng mặt, Washington luôn trì hoãn việc nhận lời mời
tham dự. Nhưng rồi bực bội với nguy cơ trong việc trao uy tín của ông cho
một cuộc họp mà rồi có thể phải thất bại và khả năng công chúng sẽ đánh
giá sự tham dự miễn cưỡng của ông với con mắt hoài nghi, viên tướng cuối
cùng đã chấp nhận công việc này. Nhiều đại biểu tham dự cuộc họp, đặc
biệt là James Madison, đại biểu trẻ trung mới 36 tuổi của Virginia, cảm thấy
rất hài lòng, vì chỉ riêng sự có mặt của viên tướng Tổng tư lệnh
Washington, cùng với uy tín to lớn của ông cũng đủ để mang lại một không
khí trang nghiêm và bảo đảm sự thành công cho Hội nghị.
Cùng ngày 25 tháng Năm, theo đề nghị của C. Pinckney, Hội nghị cũng bổ
nhiệm Thiếu tá William Jackson của tiểu bang Nam Caroline, làm Thư ký,
với nhiệm vụ ghi chép lại mọi ý kiến trong quá trình thảo luận, đồng thời